Chương 12: Hòa âm.
Ngày hôm sau, Ngạn Phong đứng trước cổng nhà Hạ Doãn, lặng lẽ như thể đây vốn dĩ là một thói quen cũ kỹ nào đó.
Cánh cửa bật mở, Hạ Doãn bước ra, mái tóc hơi rối, đôi mắt vẫn còn chút lười biếng của buổi sáng sớm. Cậu thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã bật cười nhẹ.
"Thật sự đến đón tôi sao?"
"Không phải cậu bảo tôi đón sao?"
Ngạn Phong đáp, giọng điềm nhiên. Hạ Doãn không nói thêm, chỉ chỉnh lại quai cặp rồi bước đến bên cạnh anh. Hai người cùng nhau sải bước, nắng sớm rọi qua tán cây, vẽ lên mặt đất những bóng nắng nho nhỏ.
Hạ Doãn bước đi chậm rãi, đôi mắt khẽ nheo lại khi ánh nắng chiếu vào. Không khí buổi sáng mát mẻ, còn vương chút hơi sương, nhưng cậu lại cảm thấy lòng có chút ấm áp khó tả.
“Cậu thường đi học thế này à?”
Hạ Doãn cất giọng, mang theo chút tò mò. Anh không quay sang, chỉ đáp một cách như thể đây là điều hiển nhiên.
“thi thoảng.”
Hai người tiếp tục bước đi, gió sáng thổi qua làm lay động những tán cây ven đường. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, hắt xuống những đóm sáng lấp lánh trên nền đất.
“Có khi nào cậu chán rồi lại không muốn đón tôi nữa không?”
Cậu hỏi, giọng mang theo chút đùa cợt. Ngạn Phong lần này hơi nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi dường như thấp thoáng một nét cười hiếm thấy.
“Vậy thì cậu tự đến đón tôi.”
"Nhà cậu xa lắm."
Hạ Doãn bước nhanh vượt lên phía trước. Anh cũng bước nhanh hơn để đuổi kịp bóng lưng tinh nghịch trước mắt.
"Được rồi, tôi nguyện sau này ngày nào cũng đón cậu."
Đáp lại Ngạn Phong là nụ cười dịu dàng nhưng rực rỡ dưới nắng sớm.
Vào lớp học, cô chủ nhiệm cầm xấp giấy dày va vào bàn. Hạ Doãn và Ngạn Phong hôm nay vào lớp trễ, chỉ cúi đầu xin vào lớp.
"Hai em vào đi, hôm nay cô xin ít phút trao đổi với lớp."
Hạ Doãn vừa ngồi xuống ghế đã gục vào bàn. Anh nhìn cậu rồi khẽ chỉnh ghế bạn học phía trên che chắn cho Hạ Doãn.
"Về hoạt động nghệ thuật 'Khúc Nhạc Tự Do' của trường chúng ta sẽ được diễn ra vào hai tuần nữa."
"Các bạn đăng ký nhanh chóng bắt cặp và luyện tập nhé."
Nghe đến hai chữ nghệ thuật, Hạ Doãn khẽ bật dậy. Quay ngoắt sang nhìn Ngạn Phong.
"Hửm."
"Ta bắt cặp nhé."
Ngạn Phong gật đầu, đây là lời anh suy xét để nói. Cuối cùng lại bị chính cậu giành nói trước.
"Tôi đàn cậu hát."
"Được được."
Ngạn Phong ngồi vẽ nên một kế hoạch và mục tiêu hoàn hảo. Còn Hạ Doãn ngồi nghe và gật đầu liên tục. Giờ ra chơi, Hạ Doãn kéo Ngạn Phong ra ghế đá dưới tán cây trong sân trường.
"Chúng ta sẽ biểu diễn gì đây?"
Cậu ngả người ra sau, tựa vào lưng ghế, ánh mắt chớp chớp đầy mong đợi. Ngạn Phong không vội trả lời ngay. Anh nhìn về phía xa, như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau, mới cất giọng.
"Cậu thích bài nào?"
Hạ Doãn chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh.
"Cậu đàn piano đúng không? Vậy chọn một bản nhạc piano đi, tôi sẽ hát theo."
Ngạn Phong hơi nhướng mày.
"Cậu không sợ tôi chọn bài khó à?"
Hạ Doãn bật cười, ánh mắt cong cong.
"Sợ thì sao, chẳng lẽ cậu định làm khó tôi à?"
Ngạn Phong không đáp, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên một chút. Hạ Doãn nhìn biểu cảm đó, bất giác cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng lời đã nói ra, cậu cũng không định rút lại.
"Được rồi, tôi tin tưởng cậu."
Gió lại thổi qua, những chiếc lá khẽ lay động. Hai người ngồi dưới tán cây, bàn bạc về tiết mục sắp tới. Dù là lần đầu tiên hợp tác, nhưng bầu không khí giữa họ lại tự nhiên đến lạ.
Sau giờ học, Hạ Doãn chủ động kéo Ngạn Phong đến phòng nhạc của trường. Phòng học vắng vẻ, chỉ còn lại ánh sáng nhẹ nhàng của buổi chiều hắt qua khung cửa sổ, phủ lên những phím đàn một sắc vàng ấm áp.
Ngạn Phong bước đến bên cây đàn piano, nhẹ nhàng kéo ghế ra ngồi xuống. Ngón tay thon dài đặt lên phím đàn, chưa vội nhấn xuống, mà chỉ khẽ lướt qua như cảm nhận nhiệt độ của nó.
Hạ Doãn đứng bên cạnh, chống tay lên bàn giáo viên, mắt đầy tò mò.
"Chọn bài nào rồi?"
Ngạn Phong không trả lời ngay, mà nhẹ nhàng đặt tay xuống phím đàn, tiếng nhạc cất lên. Những nốt đầu tiên vang lên như những giọt nước rơi xuống mặt hồ yên tĩnh, tạo nên từng gợn sóng nhẹ nhàng.
Hạ Doãn hơi ngẩn ra, nghe được giai điệu quen thuộc, cậu bất giác cong môi.
"Bài này.."
"Ừm."
Ngạn Phong gật đầu nhẹ.
"Phù hợp với giọng cậu."
Hạ Doãn không nói thêm, chỉ lặng lẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi cất giọng hát.
Tiếng đàn và giọng hát hòa vào nhau, tạo nên bản hòa âm vang vọng trong không gian tĩnh lặng của căn phòng.
Ban đầu, Hạ Doãn còn hơi dè dặt, nhưng càng hát, cậu càng thả lỏng. Giọng hát của cậu tự nhiên, mang theo chút cảm xúc nhẹ nhàng nhưng không mất đi sự trong trẻo.
Ngạn Phong không nhìn cậu, chỉ chuyên chú vào phím đàn. Cũng gần như hòa mình vào tiếng hát, để bản thân được ít phút tự do với chính mình. Nhưng trong lòng lại khẽ lắng nghe, đây là lần đầu tiên anh đàn cho ai đó hát theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com