Chương 13: Bối rối.
Khi bản nhạc kết thúc, Hạ Doãn nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Một lúc sau, cậu mới chậm rãi mở mắt, hướng về phía Ngạn Phong.
Anh cũng vừa thu tay khỏi phím đàn, ánh mắt vẫn không nhìn cậu mà chỉ lẳng lặng điều chỉnh lại dây đàn. Hạ Doãn nghiêng đầu, khẽ cười.
“Cậu đàn hay thật đấy.”
Ngạn Phong vẫn cúi đầu, giọng dịu dàng.
“Cậu cũng không tệ.”
Hạ Doãn chớp mắt, có chút bất ngờ. Lời khen này, anh không hề miễn cưỡng mà ngược lại rất tự nhiên. Cậu ngồi xuống tựa người vào thành ghế, ngón tay vô thức gõ nhẹ theo nhịp điệu vừa rồi, rồi lên tiếng.
“Vậy lần sau có thể đàn tiếp không? Mai ta lại diễn tập nhé.”
Ngạn Phong dừng lại một chút, cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn cậu. Ánh mắt anh không biểu lộ cảm xúc gì rõ ràng, nhưng lại không hề có ý từ chối.
“Nếu có thời gian.”
Hạ Doãn bật cười khẽ, không hỏi thêm gì nữa. Cậu biết, câu trả lời này với Ngạn Phong mà nói đã xem như là một sự đồng ý.
Hạ Doãn khẽ duỗi người, cảm giác trong lòng có chút nhẹ nhõm. Cậu đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, ánh mắt dừng lại ở những giọt mưa đang tí tách rơi xuống. Không khí trong phòng vẫn còn vương lại dư âm của bản nhạc.
Ngạn Phong thu dọn lại đồ đạt của bản thân, động tác chậm rãi mà gọn gàng. Anh không nhìn Hạ Doãn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt cậu lơ đãng đặt lên người mình.
“Mưa sắp tạnh rồi.”
Hạ Doãn khẽ cất giọng, không quay đầu lại.
“Ừ.”
“Cậu không thấy buồn chán à?”
Ngạn Phong dừng tay một chút, rồi tiếp tục sắp xếp lại tài liệu.
“Không.”
Hạ Doãn bật cười, xoay người dựa lưng vào bệ cửa sổ, khoanh tay trước ngực.
“Cậu lúc nào cũng ít nói như vậy sao?”
Ngạn Phong khẽ liếc nhìn cậu, không đáp. Một lúc sau, anh chỉ bình thản hỏi.
“Cậu ở lại đây bao lâu?”
“Khoảng một lát nữa, mưa tạnh sẽ về.”
Hạ Doãn đáp nhẹ, rồi hơi nghiêng đầu, chăm chú nhìn Ngạn Phong.
Ngạn Phong không trả lời ngay, chỉ khẽ nhấc ngón tay thử gảy một nốt. Tiếng đàn vang lên trong không gian yên tĩnh, hòa cùng tiếng mưa ngoài cửa.
"Một lát tôi về cùng cậu.”
Anh đáp, giọng không mang theo cảm xúc rõ ràng. Hạ Doãn hơi nhướng mày, cảm thấy câu trả lời này có chút khác lạ. Nhưng cậu không hỏi, mắt hướng nhìn những hạt mưa.
Bên ngoài trời vẫn mưa, trong phòng chỉ còn lại tiếng nhạc dịu nhẹ. Một khoảnh khắc yên bình đến lạ. Khi mưa tạnh cả hai sải bước trên đường dài về nhà, những bước chân thấm nước. Những hạt mưa đọng lại trên lá chiều, cuối cùng mỗi người dừng chân tại căn nhà quen thuộc của chính họ.
Ngày qua ngày.
Những buổi tập đàn vẫn tiếp tục, những cơn mưa vẫn đến rồi đi, và đâu đó giữa khoảng trống của giai điệu, một thứ gì đó lặng lẽ đâm chồi.
Những ngày sau đó, Hạ Doãn vẫn đến phòng nhạc như thường lệ. Hôm nay cũng vậy, cậu ngồi bên cửa sổ, đôi tay chống cằm, mắt nhìn ra khoảng trời xám nhạt bên ngoài.
Phía sau lưng cậu, tiếng cửa mở vang lên khe khẽ. Hạ Doãn không cần quay đầu cũng biết là ai. Ngạn Phong bước vào, nhẹ nhàng đặt túi đàn xuống ghế. Cậu nghe thấy tiếng giai điệu đầu tiên vang lên.
Âm thanh réo rắt, trong trẻo, hòa vào bầu không khí yên bình. Một lát sau, khi tiếng đàn lặng đi, cậu mới mở mắt, chậm rãi cất giọng.
“Hôm nay tâm trạng cậu tốt nhỉ."
Ngạn Phong đặt tay lên dây đàn, thoáng dừng lại một chút rồi mới đáp.
“Cũng không hẳn.”
Hạ Doãn khẽ bật cười, xoay người tựa vào thành ghế, ánh mắt lướt qua người đối diện.
“Vậy là hôm nay cậu đàn không theo tâm trạng à?”
Ngạn Phong không trả lời ngay. Anh chỉ nhẹ nhàng nhấn thử một vài phím, rồi chợt hỏi.
“Hôm qua ngủ ngon chứ?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Hạ Doãn hơi khựng lại. Cậu chớp mắt, có chút ngạc nhiên.
“Tại sao lại hỏi vậy?”
Ngạn Phong không đáp. Anh chỉ tiếp tục điều chỉnh lại dây đàn, ngón tay lướt qua một cách chậm rãi và cẩn thận. Hạ Doãn nhìn anh thêm một lúc, rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười.
“Ngạn Phong, cậu đang quan tâm tôi đấy à?”
Lần này, bàn tay Ngạn Phong thoáng dừng lại. Một khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để Hạ Doãn bắt được. Cậu cảm thấy thú vị, nhưng cũng không trêu chọc thêm, chỉ nghiêng đầu nhìn anh, chờ đợi câu trả lời.
Cuối cùng, Ngạn Phong đặt tay xuống, đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn thẳng vào cậu.
“Nếu tôi nói phải thì sao?”
Hạ Doãn hơi sững người, cậu không nghĩ anh sẽ trả lời như vậy. Lần đầu tiên, cậu không biết phải đáp lại thế nào.
"Được..được rồi."
Hạ Doãn cố gắng lảng tránh, mắt liếc nhìn nơi khác. Chẳng rõ đối phương đùa hay thật, nhưng trong lòng cậu thật sự bối rối.
Ngạn Phong không nói gì nữa.Anh chỉ lặng lẽ nâng tay, gảy một nốt đàn. Tiếng nhạc vang lên một cách mềm mại, dịu dàng. Như một lời hồi đáp không cần đến ngôn từ.
"Buổi diễn sắp tới, bình tĩnh mà đối mặt. Tôi ở ngay phía sau cậu."
"Nhớ rồi mà."
Hạ Doãn chầm chậm gật đầu, một cảm giác an tâm hiện rõ qua đôi mắt cậu. Họ chạm đến nhau trong vô thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com