Chương 14: Biểu diễn.
Thời gian trôi dần đến ngày biểu diễn.
Hội trường rộng lớn trở nên nhộn nhịp hơn khi mọi thứ trôi qua. Âm thanh ồn ào của khán giả, tiếng bước chân vội vã của các thành viên trong ban tổ chức cùng hàng ngàn học sinh, cả những lời nhắc nhở nhỏ giữa các nhóm nhạc công vang lên trong không gian.
Hạ Doãn đứng trong hậu trường, hơi siết chặt tay. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc đàn piano đặt giữa sân khấu vị trí mà lát nữa bản thân cậu sẽ phải đứng gần đấy. Dưới ánh đèn rực rỡ, trước hàng trăm ánh mắt dõi theo.
Cậu hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng dù thế nào, nhịp tim vẫn nhanh hơn bình thường. Một bàn tay nhẹ đặt lên vai cậu.
Hạ Doãn giật mình quay lại, chạm phải ánh mắt trầm tĩnh của Ngạn Phong. Anh vẫn như mọi khi vẫn đôi mắt sâu lặng, vẫn vẻ điềm nhiên đến mức khó đoán.
“Cậu ổn chứ?”
Giọng nói trầm ổn của Ngạn Phong vang lên, không gấp gáp nhưng mang theo sự quan tâm rõ rệt. Hạ Doãn nhìn anh, mím môi, rồi khẽ gật đầu.
“Ừm, chỉ là có chút hồi hợp.”
Ngạn Phong nhìn cậu một lúc, dường như muốn xác nhận xem lời cậu nói có thật không. Sau đó, anh chậm rãi cất giọng.
“Buổi tập vừa rồi, cậu đã hát rất tốt. Chỉ cần làm như vậy trên sân khấu, không cần suy nghĩ quá nhiều.”
Hạ Doãn khẽ thở ra, lặng lẽ gật đầu.
“Cậu sẽ ở phía sau tôi, đúng không?”
Cậu không hiểu vì sao mình lại hỏi như vậy. Nhưng ngay sau đó, cậu thấy Ngạn Phong khẽ nghiêng đầu giọng nói nhẹ như một cơn gió.
“Tôi đã nói rồi.”
Hạ Doãn thoáng sững người. Câu trả lời ấy, không dư một chữ, cũng không thiếu một chữ. Nhưng với cậu, như thế đã là đủ.
Không lâu sau, tên của cậu và Ngạn Phong được xướng lên. Hạ Doãn bước ra sân khấu, ánh đèn rọi xuống người soi rõ từng đường nét. Cậu khẽ bước đến phía trước chiếc đàn, tay hơi run.
Trong khi Hạ Doãn đang tràn đầy lo lắng, một bóng lưng thẳng tắp đang chầm chậm ngồi vào chiếc ghế. Giọng nói rất khẽ vang lên từ phía sau.
“Bình tĩnh.”
Cậu khẽ giật mình, quay đầu lại. Thấy Ngạn Phong điềm tĩnh tay chỉ lại nhịp nhạc. Mắt nhẹ nhàng hướng về cậu. Hạ Doãn khẽ cười, gật đầu một cái thật nhỏ. Cả hội trường im lặng một giây, hai giây.
Tiếng đàn vang lên, trong trẻo và trầm lắng, như một giọt nước chạm mặt hồ yên tĩnh. Hạ Doãn bắt đầu cất giọng hát, không gian như chỉ còn lại duy nhất âm nhạc.
Cậu đã quên mất cảm giác lo lắng lúc đầu. Tất cả những gì cậu làm lúc này là thả mình vào từng giai điệu, từng phím đàn, từng thanh âm do Ngạn Phong tạo nên.
Giữa chừng, một ánh mắt lướt qua cậu từ phía khán đài. Hạ Doãn hiểu rõ, anh trai vẫn dõi theo cậu. Dõi theo từng bước, từng giai điệu.
Khi bản nhạc gần kết thúc, cậu bất giác nhớ đến những ngày đã qua những buổi tập luyện sau giờ học. Những cuộc trò chuyện ngắn ngủi trong phòng nhạc, những ánh mắt lặng lẽ trao nhau mà không cần lời nói.
"Bình tĩnh mà hát, lên giọng một chút. Tôi đệm cho cậu."
Ngạn Phong ngồi phía sau, tay nhấn từng phím đàn chạy theo nhịp nhạc. Tuy nhiên anh vẫn dành ra thời gian để nhắc nhở trấn an Hạ Doãn.
Nốt nhạc cuối cùng vang lên, rồi chậm rãi tan vào không khí. Hạ Doãn giữ nguyên tư thế một lúc, sau đó nhẹ nhàng buông tay xuống.
Vài giây yên lặng, rồi tiếng vỗ tay vang lên, ban đầu chỉ lác đác, sau đó càng lúc càng lớn. Ánh đèn rọi xuống, khung cảnh trước mắt trở nên mờ ảo. Hạ Doãn chớp mắt, khẽ cười.
Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, nhỏ đến mức chỉ có cậu nghe được.
“Làm tốt lắm.”
Hạ Doãn nghiêng đầu nhìn người đang gập khung đàn piano lại. Tay duỗi thẳng áo sơ mi khẽ đứng lên.
Ngạn Phong nhìn cậu, ánh mắt vẫn như mọi khi. Nhưng lần này, cậu thấy được một chút ý cười trong đó. Hạ Doãn hơi sững lại, rồi bật cười nhẹ.
“Cậu cũng vậy.”
Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Sau buổi biểu diễn, ánh đèn sân khấu dần mờ đi, hội trường vẫn còn vang vọng những tràng pháo tay chưa dứt. Hạ Doãn và Ngạn Phong cùng bước xuống đi về phía khán đài, hơi thở vẫn còn vương chút hồi hộp xen lẫn phấn khích.
“Cuối cùng cũng xong rồi.”
Hạ Doãn lẩm bẩm, vươn vai thả lỏng cơ thể. Cậu cảm giác như vừa trút được một gánh nặng lớn. Ngạn Phong chỉ khẽ nhún vai, mắt hướng về sân khấu vẫn còn sáng đèn. Một lát sau, anh mới chậm rãi lên tiếng.
“Lúc nãy, cậu đã hát tốt hơn cả lúc tập.”
Hạ Doãn chớp mắt, ngạc nhiên nhìn anh.
“Cậu đang khen tôi đấy à?”
Ngạn Phong không trả lời ngay. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu, rồi rất nhẹ gật đầu một cái. Bỗng từ xa, một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Hạ Doãn!”
Cậu quay lại, thấy anh trai mình đang bước đến, theo sau là một vài người bạn cùng lớp.
“Cậu hay lắm!”
“Lúc lên sân khấu trông ngầu cực!”
“Cả phần đệm đàn cũng tuyệt nữa!”
Những lời khen cứ thế dồn dập đến, khiến Hạ Doãn có chút lúng túng. Cậu gãi đầu, cười trừ.
“Được rồi, được rồi, đừng tâng bốc quá.”
Anh trai cậu đứng trước mặt, vỗ nhẹ lên vai cậu, ánh mắt mang theo sự tự hào rõ rệt.
“Lần đầu Doãn Doãn của anh ở trên sân khấu, Chocolate của em.”
Hạ Doãn hơi ngẩn ra, tay nhận lấy thanh chocolate từ tay hắn. Hạ Thanh luôn như thế vẫn dịu dàng hơn bất cứ ai. Luôn chờ đợi khi cậu quay đầu, luôn dang tay khi vấp ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com