Chương 15: Đêm tối.
Cậu cười khẽ, định đáp lại gì đó, nhưng rồi ánh mắt chợt lướt qua Ngạn Phong. Anh đứng yên lặng bên cạnh, không nói gì, cũng không rời đi, chỉ đơn giản lắng nghe cuộc trò chuyện của mọi người.
Đôi mắt Ngạn Phong ngước về khán đài như thể tìm ai đấy. Đôi mắt dò xét giây lát cũng chẳng thấy được người muốn tìm. Mí mắt anh khẽ trùng xuống, cảm giác hụt hẫng đan xen với niềm vui.
Mẹ, bà ấy không đến. Cứ ngỡ..hóa ra là do mình nghĩ nhiều.
Hạ Doãn nhìn anh một lúc, nhìn bộ dạng suy tư của anh rồi nhẹ giọng nói.
“Cảm ơn nhé."
Ngạn Phong hơi sững lại, như thể đột ngột thoát khỏi những suy nghĩ kia. Cậu mỉm cười, giọng nói mang theo chút chân thành.
“Nếu không có cậu, chắc tôi đã không thể đứng vững trên sân khấu như vậy.”
Anh im lặng vài giây, rồi khẽ hạ mắt, khóe môi hơi nhếch lên một đường cong mờ nhạt.
"Không có gì.”
Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn. Hạ Doãn có chút chừng chừ nhìn lấy Ngạn Phong.
"Cậu, tìm ai ở phía khán đài sao."
"Mẹ tôi, bà ấy không đến."
Phút chốc, giọng anh hạ xuống như thể không nghe được. Cậu có chút nhận ra điều gì đấy, khẽ giọng an ủi.
"Lần sau bà ấy sẽ đến thôi mà."
"Sẽ không, chuyện viễn vong như thế sao có thể được."
Ngạn Phong khẽ nở một nụ cười, sự gượng gạo hiện rõ trên khuôn mặt kia.
"Tại sao không."
"Tại sao à, chính tôi cũng không rõ. Chi bằng cậu tìm hiểu đi."
"Sao tôi lại tìm hiểu mẹ cậu chứ."
Ánh mắt khó hiểu của Hạ Doãn đặt trên người anh, lần này giọng Ngạn Phong nhẹ nhàng đáp lại cậu.
"Vì bà ấy cũng là một phần thế giới của tôi."
Một câu trả lời không đầu đuôi, không rõ ràng nhưng khiến cả hai hiểu rõ đang nhắm đến mục đích gì.
"Ừm."
Ngạn Phong nhìn cậu khẽ gật đầu, lòng có lẽ vơi được chút sự hụt hẫng trước đấy. Cuối cùng, Hạ Doãn hít sâu một hơi, rồi vươn vai một lần nữa, trông có vẻ thư thái hơn rất nhiều.
“Được rồi! Buổi biểu diễn kết thúc rồi, giờ chúng ta có thể đi ăn một bữa thật no được chưa?”
Một tiếng cười vang lên từ hội bạn cùng lớp.
“Đi chứ! Hôm nay cậu là nhân vật chính, nhất định phải đãi bọn tôi đấy!”
“Cái gì?! Sao lại là tôi?”
Những tiếng cười tràn ngập không gian.
Giữa bầu không khí ấy, Ngạn Phong không tham gia vào cuộc trò chuyện, nhưng khi Hạ Doãn quay lại nhìn anh, cậu thấy anh cũng đang nhìn mình, ánh mắt trầm tĩnh nhưng không còn vẻ xa cách như trước.
Cuối cùng, dưới cảnh trời đêm đầy sao, họ cùng nhau rời khỏi hội trường. Một đêm dài tràn ngập âm nhạc và những cảm xúc khó quên.
Hạ Doãn thong thả bước dọc con phố với hội bạn, tiếng cười đùa vang lên không ngớt. Mấy đứa trong lớp vẫn còn hưng phấn sau buổi biểu diễn, thi nhau bàn tán về những khoảnh khắc đáng nhớ trên sân khấu.
Ngạn Phong đi phía sau, không chen vào cuộc trò chuyện nhưng cũng chẳng rời đi. Anh lặng lẽ dõi theo, thi thoảng lại hướng mắt nhìn lên bầu trời. Gió đêm mát lạnh thổi qua, làm dịu bớt chút cảm xúc còn lắng đọng trong lòng.
Hạ Doãn nhận ra anh vẫn giữ vẻ trầm mặc như trước, không khỏi cất tiếng.
“Cậu không đói à?”
Ngạn Phong quay đầu nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút bất ngờ, rồi lắc đầu.
“Không hẳn.”
“Vậy sao vẫn đi theo bọn tôi?”
Hạ Doãn nheo mắt, nhìn anh.
“Cậu không thích tiệc tùng, chỉ là cậu không muốn làm phật lòng ai. Tôi chỉ muốn đi theo thế thôi.”
Anh khẽ cười, có lẽ bản thân cũng không rõ lý do. Hạ Doãn không hỏi thêm, chỉ tiếp tục bước. Vậy nên khi cả nhóm ghé vào một quán ăn vặt ven đường, Hạ Doãn tiện tay kéo luôn Ngạn Phong ngồi xuống cạnh mình.
“Này, ăn một chút đi.”
Cậu đẩy đĩa bánh đến trước mặt anh. Ngạn Phong thoáng sững lại, nhưng rồi cũng cầm lấy một miếng.
“Ngon không?”
"Ừm, hơi ngọt.”
Chỉ một chữ đơn giản, nhưng ít nhất, Hạ Doãn cũng thấy anh không còn vẻ thu mình như trước. Khi trời càng tối đi, bóng người cũng tản ra. Ai nấy đều về nhà của chính mình, đây cũng là lần đầu cậu đưa Ngạn Phong về nhà.
"Lần trước tôi thấy nhà cậu lớn lắm cơ."
"Căn nhà ấy lớn, nhưng cảm giác rất cô đơn."
Anh ngước lên nhìn trời rồi lại nhìn xuống con đường quen thuộc trước mắt. Lòng anh chợt nghĩ.
Con đường hôm nay, có vẻ không lạnh và tối tăm như bao lần. Là vì có cậu sao?
Ánh mắt của Ngạn Phong đặt trên người cậu, một ánh mắt dịu dàng giữa trời đêm tối tĩnh mịch. Sau quảng đường ngắn ngủi, Hạ Doãn dừng lại trước cổng nhà Ngạn Phong, ngước nhìn cánh cổng sắt cao sừng sững trước mặt.
“Vào đi, tôi về đây.”
Cậu vẫy tay, khi vừa xoay người, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
“Hạ Doãn.”
Cậu dừng bước, quay đầu lại. Ngạn Phong nhìn cậu một lát, rồi khóe môi hơi nhếch lên, nụ cười lần này không còn gượng gạo như trước.
“Về đi, đừng ở lâu.”
Hạ Doãn chớp mắt, rồi bật cười.
“Sợ tôi gặp mẹ cậu sao, dù gì hôm đó tôi từng nhìn qua bác ấy một lần. Một người phụ nữ rất xinh đẹp.”
Ngạn Phong không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu thật lâu, rồi nhẹ gật đầu.
“Ừ, tôi sợ. Đừng tin vào những gì cậu thấy.”
Hạ Doãn không nói thêm gì nữa, chỉ vẫy tay lần cuối rồi bước đi. Đằng sau, Ngạn Phong đứng yên nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com