Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Cô đơn.

Anh dõi theo bóng lưng của Hạ Doãn đến khi khuất khỏi tầm mắt mới quay đầu vào nhà. Đôi chân bước qua khuôn vườn chầm chậm đi vào cửa chính.

"Tại sao giờ này mới về?"

Giọng người đàn ông vang lên, sự xa cách và nghiêm khắc hiện rõ trong giọng nói.

"Hôm nay con tham gia hoạt động-"

"Hoạt động về việc gì?"

Ngạn Phong có chút khó chịu vì bị cắt ngang, cho dù đây cũng chẳng phải lần đầu. Nhưng cảm giác vẫn bao lần như một.

"Là hoạt động nghệ thuật."

"Vô bổ."

Ông đặt đôi đũa đang cầm trên tay xuống, tiếng cạch giữa những va chạm vang lên. Còn người bị tạt cho một gáo nước lạnh vẫn đang đứng yên.

"Với bố, chỉ có cấm đầu vào học một cách vô cảm mới là không vô bổ đúng chứ?"

Ngạn Phong giữ bình tĩnh, hạ giọng khẽ hỏi.

"Điều này, con cũng cần hỏi sao."

Ông đáp lại một cách thờ ơ, như thể điều đó là hiển nhiên. Anh cười khẩy, tay siết chặt rồi thả lỏng.

"Xin lỗi con không phải anh hai, người con trai mà gồng mình sống theo ý bố."

"Chết rồi."

Không khí trong căn phòng chùng xuống, như thể những lời nói vừa rồi đã kéo theo cả một cơn bão ngầm. Người đàn ông im lặng trong chốc lát, đôi mắt trầm tĩnh không gợn sóng, nhưng sự lạnh lẽo trong đó khiến sống lưng người khác rét buốt.

“Chết rồi thì sao?”

Ông nhấc ly trà lên, giọng nói vẫn bình thản, như thể đang bàn về một cơn mưa ngoài cửa sổ, không chút cảm xúc.

“Nó đã làm tốt vai trò của mình. Đó là điều mày không bao giờ làm được.”

Ngạn Phong cười nhạt, một nụ cười méo mó. Anh đã nghe câu này bao nhiêu lần rồi? Ngay cả khi người kia đã chết, anh vẫn không thể thoát khỏi cái bóng của anh ta.

“Nếu con nói, con không muốn trở thành anh ấy thì sao?”

“Vậy thì đừng mang họ này nữa.”

Một câu nói lạnh lùng như dao cứa qua da thịt. Ngạn Phong nhìn người đàn ông ngồi đối diện, người mà lẽ ra phải là bố tương thân của mình. Đôi mắt anh trống rỗng, nhưng lòng ngực lại như bị ép chặt, không phải vì đau mà vì một sự cam chịu đến mức chán ghét.

“Mẹ đâu?”

Anh đột ngột hỏi.

“Lên phòng rồi.”

“Bố vẫn nghĩ, nơi đây là nhà bố sao?”

Ông không trả lời, chỉ nhấc đũa lên tiếp tục bữa ăn dở dang coi như chưa từng có cuộc đối thoại nào. Ngạn Phong bật cười, một nụ cười chua chát.

“Bố làm như thế, bố có thấy vui không?”

Người đàn ông dừng động tác, ánh mắt sắc bén lần đầu tiên nhìn thẳng vào anh.

“Đừng có hỏi những câu ngu ngốc.”

Anh không đáp, chỉ xoay người bỏ đi. Nhưng khi bước qua ngưỡng cửa, anh dừng lại một chút, giọng trầm thấp vang lên:

“Gọi là nhà, chỉ vì quan hệ huyết thống. Bố đã li hôn với mẹ lâu rồi.”

Rồi anh đi thẳng lên tầng, để lại phía sau một căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng dao nĩa khẽ va vào đĩa sứ. Người đàn ông không nói gì nữa, chỉ rót thêm một ly trà, nhấp một ngụm.

Nước trà đắng chát, nhưng ông chẳng buồn cau mày

Cánh cửa phòng khép hờ, ánh đèn vàng nhạt hắt ra một khoảng sáng yếu ớt. Ngạn Phong đứng trước cửa, bàn tay khẽ nâng lên do dự trong giây lát rồi gõ ba tiếng.

“Tôi không muốn nghe cậu than vãn gì hết.”

Giọng nói lạnh lùng vang lên từ bên trong, không chút dịu dàng, cũng chẳng mang theo hơi ấm của một người mẹ.

Anh siết chặt nắm tay, đẩy cửa bước vào. Người phụ nữ ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, mái tóc búi gọn gàng, đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm nghị không hề suy suyển.

“Mẹ.”

Bà không quay lại, chỉ cất giọng đầy áp đặt.

“Lại cãi nhau với bố sao? Chuyện gì lần này?”

Ngạn Phong cười khẩy, giọng nói đầy mỉa mai.

“Vẫn là chuyện cũ. Bố muốn con trở thành một bản sao của anh hai, còn mẹ thì—”

“Im đi.”

Bà cắt ngang, giọng điệu sắc lạnh.

“Chẳng phải con cũng biết, người ta chỉ kỳ vọng vào kẻ có giá trị thôi sao? Nếu con không đủ giỏi, vậy thì im lặng mà cố gắng đi.”

Ánh mắt anh tối sầm.

“Giỏi? Định nghĩa ‘giỏi’ của mẹ là gì? Là nhắm mắt nghe theo, là sống một cuộc đời mà chính mình cũng không muốn sao?”

“Con đang trách mẹ à?”

Bà chậm rãi đứng dậy, ánh mắt xoáy thẳng vào anh.

“Nếu không có tao thúc ép, mày nghĩ mày có thể đạt được chút thành tích nào sao? Hay mày cũng chỉ là một thằng vô dụng như cái thái độ bất cần của mày?”

Bàn tay anh siết chặt đến mức run lên.

“Mẹ chưa từng coi con là con, đúng không?”

“Đúng.”

Bà không hề do dự, không khí lạnh đến nghẹt thở.

Ngạn Phong nhìn bà, đôi mắt ánh lên sự thất vọng tột cùng. Rồi anh quay người, sải bước ra khỏi phòng mà không nói thêm một lời.

Tiếng cửa đóng lại sau lưng anh. Lần này, không phải là tiếng sập cửa giận dữ, mà là sự chấm dứt của những câu từ khó nghe này. Bầu không khí xung quanh nặng trĩu, như thể có thứ gì vô hình đang đè lên lồng ngực anh. Bước chân lững thững trên con đường vắng, đầu óc mơ hồ trôi dạt giữa những suy nghĩ rối ren.

Gió đêm lạnh buốt quét qua da thịt, kéo anh trở lại thực tại. Đúng lúc ấy, một hình ảnh chợt lóe lên trong tâm trí nụ cười dịu dàng của Ngạn Duật. Ký ức xa xăm ùa về, khiến tim anh siết lại một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com