Chương 17: Ban sớm.
Hôm sau khi nắng chiếu qua khung cửa, Ngạn Phong đã xuống dưới nhà đeo giày chuẩn bị rời đi. Trước khi anh cẩn thận cúi đầu chào bố mẹ, đáp lại là cái gật vô cảm.
"Con đi học."
Ngạn Phong bước đi, chân bước nhanh theo từng giây như thể muốn bỏ chạy. Trên con đường ban sớm, cuối cùng dừng chân ở chỗ quen thuộc.
"Hạ Doãn."
"Hửm."
Gió sáng sớm vẫn còn se lạnh, Hạ Doãn đứng ở trạm xe bus gần nhà, dựa nhẹ vào cột biển báo. Đôi mắt cậu lơ đãng nhìn dòng xe thưa thớt lướt qua, ánh nắng mờ nhạt phủ lên hàng cây bên đường.
Chợt, có tiếng bước chân quen thuộc. Khiến cậu quay đầu ngước nhìn. Ngạn Phong bước đến, quần áo vẫn chỉnh tề như mọi ngày, nhưng có chút gì đó vội vã trong cách cậu ta xuất hiện. Hạ Doãn liếc nhìn, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Vội vậy sao?"
Ngạn Phong hơi cúi đầu thở nhẹ, rồi lắc đầu, giọng bình thản.
"Không muốn cậu đợi lâu."
Hạ Doãn bật cười, đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay.
"Mới có năm phút thôi."
"Vẫn là đợi."
Câu trả lời ngắn gọn nhưng lại khiến Hạ Doãn thoáng dừng lại. Cậu nhìn vào đôi mắt kia, ánh nhìn vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó có một sự chân thành không thể giấu đi.
"Đi thôi."
Xe bus chầm chậm dừng lại trước họ. Hạ Doãn không nói gì thêm, chỉ khẽ kéo nhẹ tay áo Ngạn Phong, rồi cả hai cùng bước lên xe.
Trên chuyến xe buổi sáng, chỉ có tiếng bánh xe lăn đều trên con đường ẩm hơi sương. Nhưng sự im lặng ấy lại mang theo một cảm giác bình yên lạ lùng.
Cậu ấy sắp ngã rồi.
Ngạn Phong ngước mắt nhìn Hạ Doãn ngủ gục trên xe dường như sắp ngã khỏi ghế. Anh kéo gần khoảng cách cả hai lại khiến cậu dựa vào anh.
Hạ Doãn dường như mơ màng nhận ra tư thế của mình, khẽ động đậy rồi mở mắt. Đầu cậu vẫn tựa vào vai Ngạn Phong, nhưng lại chẳng có ý định ngồi thẳng dậy ngay.
"Cậu không đẩy tôi ra à?"
Giọng Hạ Doãn khàn khàn vì buồn ngủ. Ngạn Phong im lặng một lúc, rồi đáp nhẹ.
"Nếu cậu muốn tựa thì cứ tựa."
Hạ Doãn bật cười, nhưng không nói gì nữa. Cậu nhắm mắt lại, thoải mái hơn một chút, như thể đã quen với sự hiện diện của người bên cạnh.
Chuyến xe vẫn lăn bánh, ánh nắng len qua khung cửa, trải dài trên sàn xe thành những vệt sáng nhạt. Ngạn Phong không động đậy, để mặc Hạ Doãn tựa vào mình, hơi thở đều đều phả nhẹ lên vai áo anh.
Hạ Doãn thật sự ngủ mất rồi, tin tưởng tôi thế sao.
Ngạn Phong khẽ nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát người bên cạnh. Cậu có vẻ mệt, hàng mi dài khẽ rung theo từng nhịp xe. Một lọn tóc mềm rơi xuống trán, phản chiếu chút ánh nắng ban mai.
"Nhìn gì vậy?"
Giọng nói trầm thấp, mang theo chút mơ màng, bất ngờ vang lên.
Ngạn Phong hơi giật mình, ánh mắt dời đi chỗ khác. Nhưng Hạ Doãn đã mở mắt từ bao giờ, ánh nhìn còn lười biếng nhưng vẫn sắc bén như mọi khi.
"Không có gì."
Ngạn Phong đáp nhẹ, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
Hạ Doãn không nói gì, chỉ chớp mắt một cái, rồi lại nhắm mắt lần nữa. Nhưng lần này, cậu chủ động nghiêng đầu hơn một chút, để trọng lượng cơ thể mình hoàn toàn tựa vào Ngạn Phong.
"Cậu để tôi dựa rồi thì phải có trách nhiệm đấy."
Giọng cậu lười nhác vang lên. Ngạn Phong khẽ mím môi, nhưng cũng không đẩy ra. Một lúc sau, anh mới chậm rãi nói.
"Biết rồi."
Xe bus dừng lại trước cổng trường, học sinh lần lượt bước xuống, dòng người tấp nập nhưng chẳng ai thật sự để ý đến ai.
Ngạn Phong và Hạ Doãn cũng chậm rãi xuống xe. Hạ Doãn đưa tay vươn vai một cái, vẻ mặt vẫn còn chút buồn ngủ.
"Có muốn ra sân sau không?"
Cậu hỏi, ánh mắt liếc nhìn người bên cạnh. Ngạn Phong gật đầu, không chút do dự.
"Ừ."
Hạ Doãn bật cười, như thể đã sớm đoán được câu trả lời này. Cả hai đi ngang qua sân trường, những nhóm học sinh túm năm tụm ba nói chuyện rôm rả. Một vài người lướt qua họ, có người quay đầu nhìn thoáng qua nhưng cũng chẳng ai nói gì.
"Vậy cậu ra sân sau trước đi, tôi vào lớp lấy bài tập văn cho cậu."
Giọng điệu của Hạ Doãn nghe có vẻ lười biếng, nhưng ánh mắt lại không giấu được tia thích thú. Ngạn Phong thoáng dừng lại, nhìn cậu một lúc rồi nhẹ gật đầu.
"Ừm, lát gặp."
Hạ Doãn phất tay, chậm rãi bước về phía lớp học, còn Ngạn Phong thì đi men theo hành lang, rẽ ra lối sau trường.
Sân sau buổi sáng vắng vẻ, chỉ có vài chiếc ghế đá cũ và một tán cây lớn che bóng. Ngạn Phong chọn một chỗ khuất nắng rồi ngồi xuống, đưa mắt nhìn khoảng trời xanh thẳm trên cao. Một buổi sáng vốn chỉ như bình thường, nhưng mang cảm giác lạ lẫm.
Ngạn Phong ngồi trên ghế đá, lặng lẽ đưa mắt nhìn khoảng trời phía trước. Gió sáng sớm thổi nhẹ qua tán cây, mang theo hương lá dịu mát.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ phía hành lang. Không lâu sau, Hạ Doãn xuất hiện, tay cầm theo một cuốn vở.
"Của cậu đây."
Cậu đặt cuốn vở xuống bên cạnh Ngạn Phong, rồi tự nhiên ngồi xuống. Ngạn Phong liếc nhìn cuốn vở, sau đó nhìn sang Hạ Doãn.
"Cậu viết nhiều thế?"
"Thế mà vẫn chưa đủ so với yêu cầu của cô đấy."
Hạ Doãn chậc lưỡi, khoanh tay tựa lưng vào ghế.
"Còn cậu, định chép hết hay chỉ lấy ý chính thôi?"
Ngạn Phong lật vở ra xem, suy nghĩ một lát rồi đáp gọn.
"Chép hết."
Hạ Doãn bật cười, chống cằm nhìn anh.
"Chưa từng thấy ai chép bài nghiêm túc như cậu đấy."
Ngạn Phong không đáp, chỉ cúi đầu lật trang tiếp theo. Ánh nắng len qua kẽ lá, đổ bóng lốm đốm lên trang giấy, khiến từng con chữ trở nên rõ nét hơn trong buổi sáng ban sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com