Chương 18: Hội thao.
Hạ Doãn ngả người ra sau, mắt hướng về những tán lá rung động nhẹ trong gió.
"À mà này, tuần sau hội thao rồi."
Ngạn Phong vẫn cúi đầu chép bài, giọng điệu không chút dao động.
"Ừm."
"Tham gia gì không?"
"Bóng đá."
Hạ Doãn khựng lại một chút, ánh mắt có chút ngạc nhiên.
"Cậu cũng chơi bóng à?"
Ngạn Phong gật đầu, tay vẫn không rời trang vở.
"Không hẳn. Chỉ là bị thầy thể dục gọi vào đội."
Hạ Doãn quan sát biểu cảm của anh, khóe môi hơi cong lên.
"Vậy mà tôi tưởng cậu chỉ thích mấy môn yên tĩnh cơ đấy."
Ngạn Phong không đáp, chỉ tiếp tục viết. Hạ Doãn nhìn một lúc, rồi lại tựa lưng vào ghế.
"Còn tôi thì chạy tiếp sức."
Ngạn Phong hơi ngừng tay, ngẩng lên nhìn cậu.
"Cậu?"
"Đừng có nhìn tôi kiểu đó."
Hạ Doãn bật cười.
"Tôi chạy cũng không tệ đâu."
Ngạn Phong im lặng một chút, rồi gật nhẹ.
"Ừ."
Hạ Doãn nhướng mày.
"Chỉ vậy thôi à? Không động viên gì sao?"
Ngạn Phong khẽ lật sang trang vở mới, giọng bình thản.
"Cậu thắng, tự nhiên sẽ vui. Cần gì động viên."
Hạ Doãn thoáng sững lại, rồi bật cười. "Cũng đúng."
Gió nhẹ lướt qua, mang theo chút hơi sương buổi sáng. Hạ Doãn nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt lấp lánh chút thích thú.
"Nhưng mà này, nếu tôi thắng, cậu định thưởng gì không?"
Ngạn Phong dừng bút, hơi nghiêng đầu suy nghĩ, rồi đáp đơn giản.
"Muốn gì?"
Hạ Doãn chống cằm, cười đầy ẩn ý.
"Chưa nghĩ ra. Đợi tôi thắng rồi nói sau."
Ngạn Phong không nói gì nữa, chỉ tiếp tục chép bài. Hạ Doãn yên lặng nhìn anh một lúc, rồi cũng quay sang nhìn bầu trời cao trong vắt phía trước. Có lẽ hội thao tuần sau sẽ thú vị hơn cậu nghĩ.
Tuần sau, hội thao diễn ra trong không khí náo nhiệt. Cờ và băng rôn giăng khắp sân trường, tiếng loa phát thanh vang lên những lời nhắc nhở cùng bảng xếp hạng tạm thời.
Ngạn Phong đứng ở mép sân bóng, mặc áo đấu màu xanh của đội mình, tay khẽ siết chặt quả bóng. Anh không quá bận tâm đến tiếng reo hò xung quanh, chỉ tập trung nhìn về phía trước.
"Ngạn Phong!"
Giọng gọi quen thuộc khiến anh quay đầu. Hạ Doãn đứng ngoài rìa sân, áo thể dục hơi nhăn vì vừa khởi động xong.
"Cố lên nhé!"
Cậu vẫy tay, khóe môi cong lên đầy hứng thú. Ngạn Phong nhìn cậu một lát, rồi chỉ nhẹ gật đầu.
Trận đấu bắt đầu ngay sau đó. Ngạn Phong không phải người nổi bật trên sân, nhưng lại là người ổn định nhất. Anh không chạy nhanh nhất, cũng không sút mạnh nhất, nhưng mỗi đường chuyền đều chính xác, mỗi pha tranh bóng đều dứt khoát.
Hạ Doãn đứng ngoài sân, ánh mắt chăm chú dõi theo. Cậu không phải người am hiểu bóng đá, nhưng vẫn nhận ra Ngạn Phong chơi rất tốt. Anh có vẻ trầm lặng, nhưng khi đã vào sân lại quyết đoán hơn cậu tưởng.
Một tiếng còi vang lên, kết thúc hiệp một. Đội của Ngạn Phong tạm dẫn trước một bàn.
Cậu đi đến chỗ nghỉ, vừa ngồi xuống thì đã thấy một chai nước được chìa ra trước mặt.
"Uống đi."
Hạ Doãn đứng đó, ánh mắt như thể đang đánh giá anh. Ngạn Phong đón lấy chai nước, không nói gì, chỉ vặn nắp ra rồi uống vài ngụm.
"Cậu chơi hay hơn tôi nghĩ đấy."
Ngạn Phong đặt chai nước xuống, đáp gọn.
"Ừm."
Hạ Doãn bật cười.
"Lại thế rồi. Cậu không biết nói thêm câu nào dài hơn sao?"
Ngạn Phong liếc nhìn cậu, ánh mắt bình thản.
"Cần sao?"
"Cũng đúng."
Hạ Doãn chống nạnh, vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó. Một lúc sau, cậu nghiêng đầu, cười đầy tinh quái.
"Thế này đi, nếu cậu thắng trận này, tôi sẽ nói ra phần thưởng mà tôi muốn."
Ngạn Phong thoáng dừng lại, ánh mắt khẽ lay động. Nhưng anh không hỏi thêm, chỉ nhẹ gật đầu.
"Được."
Tiếng còi báo hiệu hiệp hai sắp bắt đầu vang lên. Ngạn Phong đứng dậy, không nhìn Hạ Doãn nữa mà bước về phía sân đấu. Hạ Doãn nhìn theo bóng lưng anh, khóe môi cong lên.
"Cố lên nhé, Ngạn Phong."
Hiệp hai bắt đầu với nhịp độ nhanh hơn. Đội đối thủ dồn lên tấn công, quyết tâm gỡ hòa. Trận đấu trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, nhưng Ngạn Phong vẫn giữ sự điềm tĩnh vốn có.
Anh di chuyển linh hoạt giữa các vị trí, chuyền bóng chính xác cho đồng đội. Những pha tranh chấp ngày càng gay gắt, nhưng không hề khiến cậu nao núng.
Phút cuối cùng của trận đấu, đội của Ngạn Phong có cơ hội phản công. Một đường chuyền dài được thực hiện, bóng lăn về phía anh. Không chần chừ, anh khéo léo dẫn bóng vượt qua hậu vệ đối phương, rồi dứt điểm vào góc xa khung thành.
Bóng bay vào lưới.
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên ngay sau đó. Mọi người xung quanh vỡ òa trong tiếng reo hò. Đội của Ngạn Phong giành chiến thắng với tỉ số 2-0.
Ngạn Phong đứng giữa sân, hơi thở chưa kịp ổn định, mồ hôi lấm tấm trên trán. Nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh như mọi khi. Ở ngoài rìa sân, Hạ Doãn chống tay lên hông, khóe môi nhếch lên đầy thích thú.
"Không tệ, Ngạn Phong."
Cậu tiến lại gần, đưa cho anh chai nước khác. Ngạn Phong nhận lấy, mở nắp uống một ngụm.
"Phần thưởng đâu?"
Hạ Doãn nhướn mày, cười bí ẩn.
"Từ từ đã, để tôi suy nghĩ xem nào."
Ngạn Phong nhíu mày, nhưng không nói gì thêm. Anh biết Hạ Doãn sẽ không nói ngay. Một cơn gió nhẹ lướt qua sân thể thao, mang theo chút nắng vàng của buổi trưa muộn.
Hạ Doãn đột nhiên nghiêng đầu, chậm rãi nói.
"Thế này đi, nếu tôi thắng ở cuộc thi tiếp sức, phần thưởng của cậu cũng sẽ là do tôi quyết định."
Ngạn Phong nhìn cậu một lúc, rồi khẽ gật đầu.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com