Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Hội thao tuần cuối.

Sau trận bóng đá, không khí hội thao vẫn tiếp tục sôi động. Các bảng đấu khác cũng lần lượt diễn ra, học sinh tấp nập chạy qua lại giữa sân thể thao.

Hạ Doãn đứng ở khu vực chạy tiếp sức, tay cầm chặt cây gậy truyền. Đồng đội của cậu đã vào vị trí, chuẩn bị sẵn sàng. Ngạn Phong đứng ở rìa sân, không tham gia nhưng vẫn lặng lẽ quan sát.

Tiếng còi vang lên.

Nhóm chạy đầu tiên lao đi, tốc độ dần tăng lên theo từng đoạn đường. Hạ Doãn thuộc lượt cuối, cậu nhắm mắt hít sâu một hơi, tinh thần căng lên như dây cung.

Chỉ còn một đoạn nữa. Người chạy trước nhanh chóng tiến gần.

"Kéo dài tay ra!"

Hạ Doãn nghe tiếng hô vang, lập tức vươn tay. Cây gậy tiếp sức chạm vào tay cậu và ngay khoảnh khắc đó, cậu bứt tốc.

Gió rít bên tai.

Cậu chạy, đôi chân như hòa vào từng nhịp đập của mặt đất. Khoảng cách giữa cậu và người phía trước dần rút ngắn. Từng bước chạy mang theo toàn bộ sức mạnh còn lại.

Vạch đích ngay trước mắt.

Hạ Doãn lao qua đó và khán giả bùng nổ trong tiếng hò reo. Cậu đứng lại, hơi thở dồn dập. Đồng đội lao đến vỗ vai, còn ngoài rìa sân, Ngạn Phong khoanh tay. Ánh mắt bình thản nhưng có chút gì đó như ý cười thoáng qua.

"Cậu thắng rồi."

Hạ Doãn lau mồ hôi trên trán, thở nhẹ.

"Tất nhiên."

Ngạn Phong gật đầu, chậm rãi bước đến gần hơn.

"Vậy phần thưởng của tôi đâu?"

Hạ Doãn bật cười, nheo mắt nhìn cậu ta.

"Tôi bảo rồi, để tôi suy nghĩ đã."

Gió nhẹ thổi qua sân sau, mang theo không khí hào hứng của ngày hội thao chưa kết thúc.

Ngạn Phong không đáp ngay, chỉ nhìn Hạ Doãn một lúc. Cậu  vẫn còn thở dốc, nhưng trên môi là nụ cười rạng rỡ hiếm có. Tiếng reo hò quanh sân vẫn chưa dứt, các trận đấu tiếp tục diễn ra, nhưng ở góc này, không khí như chậm lại đôi chút.

"Thế thì suy nghĩ nhanh lên."

Ngạn Phong chậm rãi nói, giọng điệu không gấp gáp nhưng mang theo một chút ép buộc ngầm. Hạ Doãn nhướng mày, bật cười.

"Cậu thật sự muốn phần thưởng à?"

Ngạn Phong im lặng, ánh mắt khẽ dao động. Hạ Doãn nghiêng đầu, quan sát người trước mặt, rồi bỗng nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ một cái lên trán cậu ta.

"Vậy thế này nhé,"

Cậu nói, giọng có chút đắc ý.

"Cậu có thể hỏi tôi một điều, bất kỳ điều gì cũng được. Nhưng chỉ một thôi."

Ngạn Phong thoáng dừng lại, ánh mắt trở nên sâu hơn.

"Một điều, bất kỳ điều gì sao?"

Cậu không vội trả lời, chỉ đứng đó, để câu nói ấy lặng lẽ khuấy động trong lòng. Gió lại thổi qua sân thể thao, mang theo những tiếng reo hò vang xa. Hội thao vẫn chưa kết thúc, nhưng giữa hai người, một điều gì đó dường như vừa được bắt đầu.

Ngạn Phong không vội đáp, chỉ nhìn Hạ Doãn một lúc. Gió nhẹ lướt qua, làm mái tóc cậu ta khẽ lay động. Hạ Doãn vẫn giữ vẻ chờ đợi, khóe môi còn vương chút ý cười.

"Chỉ một điều thôi sao?"

Ngạn Phong hỏi lại, giọng trầm tĩnh.

"Cậu muốn nhiều hơn à?"

Hạ Doãn nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh sự trêu chọc.

"Không tham lam vậy chứ?"

Ngạn Phong không phủ nhận, nhưng cũng không phản bác. Anh rời mắt đi chỗ khác, như đang cân nhắc điều gì đó.

Không khí trên sân vẫn sôi động, những trận đấu tiếp tục diễn ra, tiếng cổ vũ vang dội cả một góc trường. Nhưng ở sân sau này, mọi thứ dường như lắng xuống, chỉ còn lại hai người họ.

Cuối cùng, Ngạn Phong lên tiếng.

"Cậu thích gì nhất?"

Câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến Hạ Doãn hơi sững lại. Cậu chớp mắt, dường như không ngờ Ngạn Phong sẽ hỏi điều này.

"Thích gì nhất à?"

Cậu lặp lại, chậm rãi suy nghĩ.

"Ý cậu là thứ gì?"

"Bất kỳ điều gì."

Ngạn Phong khẽ đáp lại.

"Một nơi, một người, một việc. Điều mà cậu thích nhất."

Hạ Doãn thoáng im lặng. Cậu chưa bao giờ thật sự nghĩ về điều này một cách nghiêm túc. Thích nhất? Là điều gì nhỉ?

Gió lại thổi qua, mang theo âm thanh nhộn nhịp từ xa vọng lại. Hạ Doãn cúi đầu nhìn xuống mặt đất, ngón tay vô thức xoay xoay chiếc vòng cao su mỏng trên cổ tay.

"Có lẽ là cảm giác tự do."

Cậu đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Ngạn Phong không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát cậu.

"Tự do để làm những gì mình muốn, đi đến những nơi mình thích."

Hạ Doãn tiếp tục, ánh mắt xa xăm hơn một chút.

"Không bị ràng buộc, không có thứ gì níu kéo."

Cậu bỗng khựng lại, rồi bật cười.

"Mà này, cậu hỏi thế làm gì?"

Ngạn Phong nhìn cậu một lát, rồi khẽ nói.

"Chỉ là muốn biết."

Hạ Doãn cầm chai nước vừa nhận từ đồng đội, ngửa đầu uống một ngụm, rồi đưa sang phía Ngạn Phong.

"Cậu có muốn uống không?"

Ngạn Phong nhìn chai nước, rồi lại nhìn cậu, cuối cùng vẫn lắc đầu.

"Không khát."

Không khí hội thao vẫn chưa lắng xuống, sân trường rộn ràng tiếng cổ vũ. Mặt trời đã lên cao hơn, ánh nắng trải dài trên mặt sân.

"Cậu không về nghỉ ngơi à?"

Ngạn Phong hỏi, giọng điệu như chuyện thường ngày. Hạ Doãn cười khẽ.

"Chưa, còn phải nghĩ xem nên thưởng gì cho cậu."

Ngạn Phong thoáng dừng lại, rồi nhẹ giọng đáp.

"Không cần vội."

Hạ Doãn nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên người Ngạn Phong một lát, rồi chậm rãi nhếch môi.

"Cậu chờ đi, tôi nghĩ ra sẽ nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com