Chương 2: Mèo con.
Anh nhìn cậu, ánh mắt có chút tò mò nhưng lại im lặng chẳng nói gì. Tính hỏi bạn học bàn trên thì bị người bên ngoài lớp gọi.
"Ngạn Phong, mau lên!"
"Từ từ, hối tôi gấp thế kia?"
Ngạn Phong có chút cau mày đi ra, người đứng ngoài kêu ca nảy giờ thấy anh bước ra liền khoác vai.
"Nhớ nhung em nào rồi à, nay lề mề thế."
Anh nhìn Dĩ An im lặng, cứ thích khoác vai. Nói mấy lời như trách móc, không sợ người ta không nhìn nhầm cả hai là người yêu sao?
“Bộ cậu, chê lời đồn chưa đủ nhiều?"
"Tôi nào dám, được vinh hạnh làm người yêu của Ngạn thiếu gia nào dám chê trách."
Dĩ An là bạn thân từ nhỏ của anh, lớn lên cùng nhau hiểu được con người của Ngạn Phong bảy tám phần. Biết rõ anh nhiều người theo đuổi nhưng lại ghét ồn ào, nên bản thân cố tình tạo tin đồn để mấy bạn nữ tránh đi một chút.
Anh lúc nào cũng nói ít hiểu nhiều, nhưng mấy nay anh cũng có chút nghi ngờ anh em của mình đang thích ai đó. Dĩ An bình thường đi bóng rổ xong sẽ mua chai nước rồi chạy lên lớp, nay lại mua thêm một chai nước trái cây? Cho ai đây?
"Từ bao giờ mày uống một lần hai chai nước vậy?"
"Kệ tôi, cậu nhiều chuyện quá."
Dĩ An cầm hai chai nước chạy đi, anh không quan tâm. Vẫn bình thản ngồi kế bên máy bán nước, ngước lên thì có hộp sữa lọt vào mắt. Ngạn Phong nhớ lại cảnh lúc sáng cậu lấy sữa cho mèo hoang uống, thế nên bất giác mua thêm một hộp sữa.
Sao mình lại nghĩ đến cậu ta ngay lúc này nhỉ?
Ngạn Phong nhìn hộp sữa trên tay, lòng chợt suy nghĩ. Nhưng cuối cùng cũng cầm hộp sữa quay về lớp, anh vừa bước tới chỗ ngồi nhìn cậu đang ngủ trên bàn học liền mỉm cười nhẹ.
"Mèo con."
"Hưm..Mèo ở đâu cơ?"
Hạ Doãn bất chợt tỉnh dậy, gương mặt mơ màng nhìn anh. Lúc mới tỉnh dậy cậu nhìn không kỹ, chút ít lâu sao mới nhận ra Ngạn Phong.
"Nhớ tôi không."
Cậu nhìn anh có chút hoang mang không biết nói gì. Nhưng làm sao cậu quên được cái khuôn mặt đẹp không tì vết này. Anh nhìn cậu im lặng liền chống tay lên bàn cất giọng.
"Sao? Không nhớ à, đâm đầu chạy đi nên còn tôi cũng quên sạch hết rồi?"
Đột nhiên đùng đùng xuất hiện hỏi nhớ tôi không, bắt trả lời. Tôi biết trả lời cái gì??
Nội tâm Hạ Doãn nói thế chứ miệng nào dám thốt nửa chữ. Cậu nhìn anh cười trừ lên tiếng.
"K-không có quên, chuyện lúc sáng cho tôi xin lỗi nhé."
Ngạn Phong nhìn cậu khẽ gật đầu, tay cầm hộp sữa để lên bàn cậu. Anh để hộp sữa xong liền ngồi vào chỗ của mình, tay lấy một quyển sổ trong bàn ra hình như là tính vẽ gì đó.
Cậu hơi khó hiểu khi anh để hộp sữa lên bàn mình. Muốn hỏi, nhưng thấy anh lấy quyển sổ trong bàn ra liền có chút tò mò mà ngó nghiêng nhìn xem Ngạn Phong làm gì.
Cậu ta vẽ cũng đẹp quá ha, sữa mua cũng ngon. Mà ủa mình uống hộp sữa khi nào thế này!??
Hạ Doãn vô thức lấy cầm hộp sữa mà uống, vừa uống vừa nhìn anh đang vẽ tranh. Tới khi nhận thức được thì cậu đã uống hết hộp sữa từ lúc nào chả hay.
"Ngạn Phong, cho tôi hỏi một chút."
"Hỏi đi."
Anh đáp lại nhưng vẫn đang chăm chú vào quyển sổ trước mặt. Cậu thì suy nghĩ hồi lâu mới rụt rè hỏi Ngạn Phong.
"Hộp sữa này...là mua cho tôi đúng không?"
"Có mua cho cậu hay không, thì không phải mèo con nhà cậu cũng uống hết rồi à?"
Ngạn Phong bỏ bút chì đang cầm trên tay xuống. Đầu có hơi nghiêng quá nhìn cậu, Hạ Doãn lúng túng phản bác lại.
"Chỉ cần bảo có hay không thôi, nếu không tôi mua trả cho cậu."
"Ừm mua cho cậu."
"Tại sao lại mua cho tôi?"
Nói tới đấy anh im lặng, tay lại cầm bút lên rồi quay mặt đi. Hạ Doãn nhìn anh đột nhiên thấy như anh bơ mình, liền cảm thấy có chút khó chịu.
"Sao lại không nói nữa."
Cậu nhướng người nhìn tranh anh vẽ, hình như là vẽ một cảnh khá quen mắt nhưng cậu không nhớ ra. Hồi lâu sau câu hỏi Ngạn Phong mới chợt nói.
"Không biết."
"Gì cơ?"
Đáp lại cậu là một khoảng im lặng từ đối phương. Nhưng bây giờ cậu không quan tâm đến việc này cho lắm, Hạ Doãn chỉ chú ý xem anh đang vẽ cái gì.
Vẽ đẹp quá, có cái hơi khó ưa và ít nói. Hay mấy người có khuôn mặt đẹp đều không bình thường nhỉ?
Suy nghĩ của Hạ Doãn lóe lên trong đầu, đây được tính là nói xấu người khác trong tâm. Vào tiết Sinh Học, cậu nhìn anh chẳng thèm học bài chỉ chuyên tâm vẽ tranh. Gặp ngay môn này là môn cậu ghét nên cũng chẳng học gì mà ngó nghiêng nhìn coi Ngạn Phong vẽ tới đâu rồi.
"Cậu không học à."
Ngạn Phong nhìn cậu đôi chút rồi lại nhìn bức tranh của mình. Cậu đang tập trung nhìn anh vẽ, bị nói đến cũng cần có chút hoàn hồn lại mới trả lời được.
"Cậu cũng có học đâu."
"Tôi học rồi."
Hạ Doãn nghiêng đầu nhìn anh, mặt hiện rõ sự khó hiểu. Ý Ngạn Phong là sao? Cậu suy nghĩ mãi vẫn không hiểu, tới khi nghe mấy lời bàn tán về anh mới hiểu ra.
À thì ra cậu ta là thiên tài, không cần học cũng có thể đậu thủ khoa. Còn mình không học là anh hai sẽ giận dữ lắm cho xem.
Bây giờ, trong suy nghĩ của Hạ Doãn chỉ toàn là muốn biết làm sao anh không học vẫn có thể đậu thủ khoa. Cậu nghĩ ra đủ thứ để hỏi Ngạn Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com