Chương 20: Cơn mưa.
Hội thao khép lại trong không khí đầy hân hoan và náo nhiệt. Những trận đấu gay cấn, những tiếng hò reo vang vọng cả sân trường giờ chỉ còn đọng lại trong ký ức của từng học sinh. Những tấm huy chương lấp lánh, những cái bắt tay động viên, và cả những giọt mồ hôi đọng trên trán tất cả như một dấu ấn cho những ngày tháng thanh xuân rực rỡ.
Cờ hoa được dọn xuống, sân thể thao trở lại vẻ tĩnh lặng thường ngày. Học sinh lần lượt rời đi, để lại sân trường vương chút dư âm của những khoảnh khắc sôi động. Trên bầu trời, những đám mây xám kéo đến, che lấp ánh nắng cuối ngày. Một cơn gió mát lành thổi qua, mang theo hơi nước lặng lẽ lan tỏa trong không khí.
Hạ Doãn đứng dưới mái hiên dãy lớp học, ngước mắt nhìn trời. Cậu chậm rãi thở ra một hơi, lắng nghe nhịp tim còn chưa kịp ổn định sau những cuộc thi đầy nhiệt huyết. Bên cạnh, Ngạn Phong khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt bình thản như thể tất cả những ồn ào ngoài kia chẳng liên quan gì đến mình.
"Thế là xong rồi nhỉ?"
Hạ Doãn khẽ nói, trong giọng điệu có chút tiếc nuối.
Ngạn Phong nghiêng đầu nhìn cậu, không đáp lời ngay mà chỉ khẽ gật đầu. Một giọt nước rơi xuống, rồi một giọt nữa. Chẳng bao lâu, cơn mưa đầu tháng ba đổ xuống, phủ lên sân trường một tấm màn trắng mờ ảo.
Cả hai đứng yên đó, lặng nhìn màn mưa rơi. Và rồi, giữa cơn mưa lất phất ấy, một điều gì đó mơ hồ len lỏi trong lòng họ nhẹ nhàng như những hạt mưa, nhưng lại chẳng dễ dàng tan biến.
Mưa rơi, từng hạt nước trong veo gõ nhịp lên mặt đường, lên những tán cây xanh mướt, rồi vỡ tan trong lòng những vũng nước nhỏ. Cơn mưa tháng ba đến bất chợt, không báo trước, nhưng cũng chẳng vội vã.
Hạ Doãn đưa tay ra, hứng lấy từng hạt nước mát lành trên đầu ngón tay. Cậu khẽ cười, như thể cơn mưa này đang kể cho cậu nghe một câu chuyện cũ.
"Bỗng dưng lại mưa,"
cậu lẩm bẩm.
Ngạn Phong không nói gì, chỉ chậm rãi bước ra khỏi mái hiên, để những giọt nước lạnh lẽo rơi lên vai áo. Anh đứng yên một lúc rồi đột ngột quay sang nhìn Hạ Doãn.
"Đi thôi."
Hạ Doãn chớp mắt.
"Đi đâu?"
"Về."
Ngạn Phong nói đơn giản, nhưng rồi như nghĩ gì đó, anh nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Hay cậu muốn đứng đây dầm mưa?"
Cậu bật cười, lắc đầu.
"Không đâu, nhưng mà."
Nhưng mà cậu thích cảm giác này cảm giác được đứng dưới cơn mưa tháng ba, nghe từng giọt nước chạm đất, ngửi thấy mùi đất ẩm thoang thoảng trong không khí. Cậu muốn lưu giữ khoảnh khắc này lâu hơn một chút, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi.
Nhưng Ngạn Phong đã xoay người bước đi, không đợi câu trả lời. Hạ Doãn nhìn theo bóng lưng anh, rồi nhanh chóng chạy theo. Hai chiếc bóng, một cao một thấp, chầm chậm đi giữa màn mưa trắng xóa, để lại sau lưng một con đường lấp lánh nước.
Cơn mưa tháng ba vẫn rơi, nhẹ nhàng nhưng dai dẳng, như thể muốn giữ lại chút gì đó của ngày hôm nay của những dấu chân, của những ký ức mong manh đang dần hình thành.
"Tháng ba lại đến rồi."
Hai người bước đi dưới cơn mưa, không ai vội vã. Từng hạt nước rơi tí tách trên mái tóc, thấm vào vạt áo, nhưng chẳng ai buồn che chắn. Cơn mưa tháng ba mát lạnh, nhưng cũng mang theo chút gì đó dịu dàng khó tả.
Hạ Doãn lặng lẽ đi bên cạnh Ngạn Phong, thi thoảng lại đá nhẹ vào những vũng nước nhỏ trên đường, khiến nước bắn lên vạt quần. Cậu không để ý, chỉ mỉm cười vu vơ. Ngạn Phong liếc nhìn cậu, ánh mắt trầm lặng nhưng không giấu được vẻ hứng thú.
"Cậu vui lắm à?"
Hạ Doãn khẽ nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt hổ phách ánh lên trong làn mưa mờ ảo. "Ừm, tôi thích mưa."
Ngạn Phong không bất ngờ với câu trả lời này. Từ lúc đứng dưới hiên trường, anh đã nhận ra ánh mắt cậu lấp lánh thế nào khi nhìn mưa rơi. Nhưng thích mưa thì sao? Dầm mưa như vậy không thấy lạnh à?
Như đoán được suy nghĩ của anh, Hạ Doãn bật cười.
"Cậu có thấy mưa rất đặc biệt không? Nó không quá ồn ào như gió bão, cũng không lặng lẽ như ánh nắng. Nó cứ thế mà rơi xuống, cuốn đi những bụi bẩn của ngày hôm qua, làm mới lại mọi thứ."
Ngạn Phong im lặng. Anh không phải kiểu người suy nghĩ nhiều về những điều như thế. Nhưng nghe cậu nói, anh chợt cảm thấy cơn mưa này dường như cũng khác hơn một chút so với những trận mưa thông thường khác.
"Tôi không ghét mưa,"
Anh đáp sau một lúc.
"Thế thì tốt rồi."
Cậu cười nhẹ, bước chân nhún nhảy như một đứa trẻ.
"Mưa mà còn bị ghét nữa thì chắc buồn lắm."
Ngạn Phong khẽ cười, lắc đầu trước sự ngây thơ của cậu. Hạ Doãn có lẽ không nhận ra, nhưng chính ánh mắt lấp lánh của cậu khi nói về mưa lại là thứ khiến người ta không nỡ làm hỏng khoảnh khắc này.
Hai người cứ thế bước tiếp, chẳng ai nói thêm gì, nhưng cơn mưa vẫn cứ rơi mãi, như muốn níu giữ chút gì đó giữa họ một chút lặng yên, một chút ấm áp và một chút ký ức không tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com