Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Cây và lá.

Mưa rơi không ngớt. Những cơn gió lướt qua, mang theo hơi nước lành lạnh, khiến không gian càng thêm tĩnh mịch.

Hạ Doãn kéo cao cổ áo, lặng lẽ bước đi bên cạnh Ngạn Phong. Cậu không vội, cũng chẳng cần che chắn. Dù nước mưa đã thấm vào từng thớ vải, dù mái tóc giờ đây rũ xuống vì ướt đẫm, nhưng trong lòng cậu lại chẳng hề thấy khó chịu. Có lẽ, bởi vì Hạ Doãn thích những cơn mưa. Hoặc cũng có thể, vì ngay lúc này, cậu không phải một mình.

Ngạn Phong không nói gì nhiều. Anh chỉ bước đi, dáng người cao lớn hòa vào màn mưa mờ ảo. Từng bước chân trầm ổn của anh dường như là một điểm tựa giữa không gian lạnh lẽo này. Không nhanh, không chậm, chỉ đều đặn như nhịp đập của cơn mưa.

Bất giác, Hạ Doãn cất giọng, phá tan sự im lặng.

"Cậu có từng thử đếm số giọt mưa rơi xuống chưa?"

Ngạn Phong liếc nhìn cậu một chút, rồi nhướng mày.

"Cậu nghĩ có ai làm được không?"

Hạ Doãn bật cười.

"Ừ thì..không. Nhưng nếu có thể thì cũng thú vị lắm nhỉ? Giống như đếm số ngày tháng còn lại của tuổi trẻ vậy."

Câu nói của cậu vô tình khiến cả hai người chững lại một chút.

Hạ Doãn ngẩng mặt lên, để những giọt nước mưa rơi xuống mi mắt. Cậu chớp nhẹ, để mặc dòng nước trôi theo gò má.

"Tháng ba lại đến rồi."

Cậu lẩm bẩm, giọng nói mơ hồ lặp lại câu này như một câu tự vấn. Ngạn Phong không đáp ngay. Anh chỉ nhìn cậu, rồi khẽ hít vào một hơi.

"Cậu thích tháng ba lắm à?"

"Ừm."

Hạ Doãn khẽ gật đầu.

"Vì nó giống như một cột mốc. Mỗi năm trôi qua, khi tháng ba đến, tôi lại thấy bản thân đã đi qua thêm một quãng đường dài."

Nói đến đây, cậu dừng lại một chút rồi chợt bật cười.

"Cậu có biết không? Năm ngoái, cũng vào một ngày mưa tháng ba, tôi đã quyết định làm một chuyện."

Ngạn Phong nghiêng đầu.

"Chuyện gì?"

"Không nói đâu."

Hạ Doãn nhếch môi tinh nghịch.

"Nhưng tôi nghĩ nhờ vậy mà tôi mới có thể đứng ở đây, dưới cơn mưa này, cạnh cậu."

Ngạn Phong nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt mang theo chút suy tư. Dưới màn mưa trắng xóa, gương mặt của Hạ Doãn trông có phần mơ màng hơn thường ngày. Những giọt nước đọng lại trên làn mi dài, phản chiếu ánh sáng lấp lánh, tựa như những mảnh thủy tinh vỡ vụn.

Không hiểu sao, anh chợt cảm thấy cảnh tượng này có chút xa vời. Như thể chỉ cần anh quay đi một giây, cậu sẽ tan biến vào màn mưa. Bất giác, anh mở miệng.

"Đừng có nói chuyện như kiểu sắp đi xa vậy."

Hạ Doãn thoáng khựng lại, rồi bật cười.

"Tôi có nói thế đâu?"

"Nhưng giọng điệu của cậu nghe như thế."

Hạ Doãn không trả lời ngay. Cậu nhìn màn mưa trước mặt, suy nghĩ một chút rồi mới chậm rãi cất giọng.

"Có đôi khi, tôi nghĩ rằng..thời gian trôi nhanh quá. Những khoảnh khắc này rồi cũng sẽ trở thành kỷ niệm thôi, đúng không?"

Ngạn Phong im lặng.

"Bởi vậy, tôi mới muốn lưu giữ nó thật lâu. Nếu có thể, tôi muốn nhớ tất cả cơn mưa này, con đường này, cả dáng vẻ của cậu ngay lúc này nữa."

Cậu khẽ mỉm cười, đôi mắt màu hạt dẻ hánh lên một tia sáng dịu dàng.

"Cậu có bao giờ sợ quên đi một người nào đó không?"

Ngạn Phong bất giác siết chặt bàn tay. Một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng anh. Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng lại chạm vào nơi sâu nhất trong ký ức.

"Không."

Anh trả lời ngắn gọn, Hạ Doãn nhướng mày.

"Thật không?"

Ngạn Phong quay mặt đi, không đáp lại. Chỉ có những dòng suy nghĩ ẩn mình.

Tôi sợ, nhưng càng sợ thì bản thân lại càng thảm hại khi đối diện lấy nó.

Bất chợt, một chiếc lá vàng từ đâu bay tới, lượn một vòng trong không trung rồi đáp xuống lòng bàn tay Hạ Doãn. Cậu nhìn chiếc lá, ánh mắt mang theo chút hoài niệm.

"Cậu biết không? Lá rụng không phải vì mùa thu, mà vì cây đã chọn buông bỏ nó."

Ngạn Phong thoáng nhíu mày, nhìn cậu đầy ẩn ý.

"Vậy cậu muốn làm lá, hay làm cây?"

Hạ Doãn bật cười.

"Cậu nghĩ tôi giống cái nào hơn?"

Anh không trả lời ngay. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi nước lặng lẽ lướt qua làn da.

"Cậu không giống lá,"

Cuối cùng, Ngạn Phong chậm rãi nói.

"Cậu cũng không giống cây."

Hạ Doãn chớp mắt, tò mò nhìn anh.

"Vậy tôi giống gì?"

Ngạn Phong nhếch môi, đáp lại bằng một giọng điệu bình thản.

"Cơn mưa này."

Hạ Doãn hơi sững người.

"Mưa?"

"Ừ."

Ngạn Phong nhún vai.

"Cậu xuất hiện một cách bất ngờ, không ai đoán trước được. Nhưng một khi đã đến rồi, thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết."

Hạ Doãn im lặng một lúc, rồi đột nhiên bật cười.

"Là một cách so sánh khá thú vị đấy."

Ngạn Phong không đáp, chỉ tiếp tục bước đi. Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hai người cứ thế đi tiếp, để lại sau lưng những dấu chân loang lổ nước trên mặt đường.

Bầu trời tháng ba vẫn xám xịt, nhưng lòng họ lại chẳng hề cảm thấy nặng nề. Chẳng biết từ bao giờ, họ đã quen với việc đi cạnh nhau, quen với những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, quen với cả những khoảnh khắc im lặng nhưng chẳng hề xa cách.

Có lẽ, một ngày nào đó, khi cơn mưa này trở thành kỷ niệm, họ sẽ nhớ về nó như một điều gì đó thật đẹp. Như một dấu ấn của thanh xuân, dưới cơn mưa tháng ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com