Chương 22: Se lạnh.
Cơn mưa cuối cùng cũng ngớt dần. Những giọt nước lặng lẽ nhỏ xuống từ tán cây, vỡ tan trên mặt đường lát đá. Không gian xung quanh như vừa được gột rửa, để lại một cảm giác thanh sạch và tĩnh lặng.
Hạ Doãn đứng dưới mái hiên một cửa tiệm ven đường, ngón tay khẽ vuốt theo đường viền của một giọt nước còn đọng trên áo. Cậu chớp mắt, cảm nhận hơi lạnh còn vương lại trên da.
Ngạn Phong đứng cách đó không xa, hai tay đút vào túi áo khoác, ánh mắt hờ hững nhìn về phía những đám mây xám đang dần tan ra, để lộ những tia nắng nhạt nhòa đầu tiên.
"Mưa tạnh rồi."
Hạ Doãn khẽ lên tiếng, như một lời thông báo đơn giản. Ngạn Phong gật đầu, không nói gì.
"Cậu có tin vào điềm báo không?"
Lần này, Ngạn Phong quay sang nhìn cậu.
"Điềm báo?"
Hạ Doãn mỉm cười, ngón tay chỉ lên bầu trời.
"Sau cơn mưa, trời thường sáng hơn. Nếu coi cơn mưa là một chuyện buồn, thì có nghĩa là sau đó, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Cậu nghĩ sao?"
Ngạn Phong nhìn theo hướng tay cậu, ánh mắt thoáng dao động.
"Cậu thực sự tin vào những thứ đó?"
"Không hẳn. Nhưng tin hay không cũng chẳng quan trọng. Điều quan trọng là cảm giác mà nó mang lại."
Hạ Doãn xoay người tựa vào cột hiên, lặng lẽ quan sát con đường phía trước. Những vệt nước loang lổ vẫn còn sót lại trên mặt đất, nhưng dòng người đã bắt đầu nhộn nhịp hơn.
"Giống như cơn mưa này."
Cậu tiếp tục, giọng nói trầm thấp như thể đang tự nói với chính mình.
"Có thể ngay lúc nó rơi xuống, mọi người sẽ cảm thấy phiền phức, thấy lạnh lẽo. Nhưng sau đó, không khí sẽ trong lành hơn, bầu trời sẽ cao hơn và mọi thứ sẽ lại tiếp tục."
Ngạn Phong nhìn cậu, ánh mắt trầm ngâm. Một lúc sau, anh mới khẽ cất giọng.
"Vậy cậu nghĩ, những chuyện buồn có thật sự trôi qua không?"
Hạ Doãn không đáp ngay. Cậu chỉ im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nhắm mắt, như thể đang lắng nghe tiếng nước nhỏ giọt xung quanh.
"Không ai biết được. Nhưng mình tin rằng, dù là nỗi buồn nào, cũng sẽ có lúc nó phai nhạt."
Cậu mở mắt, ánh nhìn dịu dàng nhưng sâu thẳm.
"Chỉ là, nó có để lại dấu vết hay không mà thôi."
Ngạn Phong im lặng. Cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi ẩm của đất sau mưa. Trong giây phút ấy, anh chợt nhận ra những lời của Hạ Doãn có lẽ không chỉ đơn thuần là một suy nghĩ thoáng qua.
Có lẽ, đó là điều mà cậu luôn tự nhắc nhở bản thân. Có lẽ, đó là cách cậu đối mặt với tất cả những chuyện đã qua. Ngạn Phong không hỏi thêm. Anh chỉ nhìn Hạ Doãn, rồi bất giác khẽ cười.
"Vậy thì, cậu có muốn đi tiếp không? Cơn mưa đã qua rồi mà."
Hạ Doãn chớp mắt, sau đó nhún vai.
"Đương nhiên rồi."
Cậu bước ra khỏi mái hiên, để những tia nắng nhạt đầu tiên chiếu lên vai áo vẫn còn ẩm. Một vài giọt nước cuối cùng rơi xuống từ hàng cây, lấp lánh dưới ánh sáng mới. Bầu trời tháng ba đã trong hơn rất nhiều.
Hạ Doãn khẽ hít vào một hơi, cảm nhận không khí sau mưa trong lành hơn hẳn. Cậu bước đi chậm rãi, đôi giày sũng nước phát ra những tiếng lép nhép nhỏ mỗi khi chạm đất. Cảm giác này lẽ ra phải khó chịu, nhưng cậu lại chẳng bận tâm.
Ngạn Phong vẫn đi bên cạnh, dáng người trầm ổn như cũ. Anh khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt có chút dò xét.
"Lạnh không?"
Hạ Doãn nhướng mày, rồi lắc đầu.
"Không đến mức đó. Chỉ hơi se se thôi."
Ngạn Phong không nói gì, nhưng đột nhiên cởi áo khoác ngoài, vắt lên vai cậu một cách dứt khoát.
"Khoác vào."
Hạ Doãn chớp mắt nhìn chiếc áo khoác dày trên vai mình, sau đó ngẩng lên nhìn anh.
"Còn cậu thì sao?"
"Tôi không yếu đến mức này đâu."
Ngạn Phong thản nhiên đáp, rồi bước đi trước. Hạ Doãn đứng yên một chút, khóe môi khẽ cong lên. Cậu không từ chối, chỉ nhẹ nhàng kéo áo khoác lại cho ngay ngắn rồi nhanh chóng đuổi theo.
Gió thổi qua, mang theo mùi lá ướt và hơi nước còn đọng lại. Bầu trời vẫn xám nhạt, nhưng những tia sáng mỏng manh đã len qua những đám mây, hứa hẹn một buổi chiều quang đãng.
Hạ Doãn nghiêng đầu nhìn sang Ngạn Phong.
"Này, cậu luôn lạnh lùng như vậy à?"
Ngạn Phong liếc cậu một cái, rồi hờ hững đáp.
"Cậu thấy tôi lạnh lùng lắm sao?"
Hạ Doãn chống cằm, ra vẻ suy nghĩ.
"Không hẳn. Chỉ là, cậu không nói nhiều, lúc nào cũng giữ khoảng cách với người khác."
Ngạn Phong không trả lời ngay. Một lúc sau, anh khẽ cười nhạt.
"Không phải ai cũng dễ dàng bước vào thế giới của người khác."
Câu nói đơn giản nhưng lại khiến Hạ Doãn im lặng. Cậu chớp mắt nhìn anh, rồi chợt mỉm cười.
"Nhưng tôi đã bước vào được rồi, đúng không?"
Ngạn Phong hơi khựng lại. Nhưng chỉ trong một giây, anh đã lấy lại vẻ bình thản vốn có.
"Cậu nghĩ vậy thì cứ nghĩ đi."
Hạ Doãn bật cười, không tranh luận thêm. Cậu kéo áo khoác sát người hơn, cảm nhận hơi ấm còn sót lại trên lớp vải.
Cơn mưa tháng ba đã đi qua, nhưng dư vị của nó vẫn còn vương lại đâu đó trên những tán cây còn đọng nước, trên con đường loang lổ vệt mưa, và cả trong những lời nói lơ lửng giữa hai người.
Bất giác, Hạ Doãn ngửa mặt lên, nhìn bầu trời vẫn còn vài gợn mây trôi chậm.
"Tháng ba năm sau, liệu chúng ta có còn đứng dưới một cơn mưa như thế này không?"
Lần này, Ngạn Phong không đáp. Nhưng trong lòng anh, một câu trả lời đã dần hình thành mơ hồ, nhưng chân thật.
"Chỉ cần cậu muốn, thì chắc chắn sẽ còn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com