Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Thờ ơ.

Ở một góc khác của thành phố, trong một quán cà phê nhỏ nép mình dưới mái hiên cũ kỹ, hơi nước từ ly trà nóng bốc lên, hòa vào không gian tĩnh lặng.

Hạ Doãn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt nước cuối cùng đang lăn chậm trên tấm kính trong suốt. Cậu chớp mắt, lặng lẽ quan sát bóng người phản chiếu trên mặt kính là Hạ Doãn và là cả Ngạn Phong đang ngồi đối diện.

"Cậu gọi trà à?"

Ngạn Phong cất giọng, hơi nghiêng đầu nhìn ly nước trước mặt cậu.

"Ừ, trời se lạnh thế này mà uống trà nóng thì hợp hơn."

Hạ Doãn nhún vai, đưa tay bao quanh chiếc ly, cảm nhận hơi ấm lan ra lòng bàn tay.

"Còn cậu thì sao? Đen nóng à?"

Ngạn Phong gật đầu. Ly cà phê của anh vẫn còn nguyên, hơi nước bốc lên, nhưng chưa hề có dấu hiệu bị động đến.

"Cậu không uống à?"

"Chờ chút."

Hạ Doãn bật cười khẽ.

"Lúc nãy thì đưa áo khoác cho mình, bây giờ lại sợ cà phê nóng. Hóa ra cậu cũng biết sợ lạnh đấy chứ."

Ngạn Phong không đáp, chỉ liếc cậu một cái, rồi đưa tay cầm ly cà phê lên. Bên ngoài, dòng người qua lại trên phố dần đông hơn. Ai cũng có hành trình riêng của mình, vội vã hoặc chậm rãi.

"Cậu có hay đến đây không?"

Ngạn Phong bất chợt hỏi, Hạ Doãn lắc đầu.

"Đây là lần đầu."

"Vậy sao lại chọn nơi này?"

Cậu xoay nhẹ ly trà trong tay, ánh mắt vẫn dõi theo những giọt nước ngoài cửa kính.

"Vì nó trông có vẻ yên tĩnh."

Ngạn Phong không nói gì, nhưng khóe môi khẽ cong lên. Quả thực, quán cà phê này mang một bầu không khí tĩnh lặng, như tách biệt khỏi sự ồn ào của phố thị.

Hạ Doãn hít một hơi dài, cảm nhận mùi trà thanh nhẹ lan tỏa trong không khí.

"Ngạn Phong này."

"Hửm?"

"Cậu có bao giờ nghĩ về những điều mà mình đã bỏ lỡ không?"

Ngạn Phong khựng lại một chút. Anh đặt ly cà phê xuống, ánh mắt trầm ngâm.

"Bỏ lỡ?"

"Ừ. Những thứ mà nếu có cơ hội quay lại, cậu sẽ muốn thay đổi."

Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm lay động tấm rèm cửa màu kem bên cạnh. Trong thoáng chốc, cả hai đều chìm vào im lặng. Hạ Doãn không vội giục. Cậu chỉ chờ đợi, như thể biết rằng Ngạn Phong sẽ có câu trả lời.

Cuối cùng, anh khẽ cười nhạt.

"Không có."

Hạ Doãn nhướng mày.

"Thật sao?"

Ngạn Phong gật đầu.

"Tôi không nghĩ quá nhiều về những gì đã qua. Dù có hối tiếc hay không, cũng không thể thay đổi được."

Hạ Doãn chống cằm, nhìn anh đầy hứng thú.

"Vậy cậu là kiểu người luôn nhìn về phía trước à?"

"Không hẳn."

"Thế thì là kiểu gì?"

Ngạn Phong nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê.

"Là kiểu người chấp nhận thực tại."

Câu trả lời đơn giản, nhưng lại khiến Hạ Doãn im lặng. Cậu xoay nhẹ ly trà trong tay, ánh mắt dừng lại trên những vệt nước còn đọng trên cửa kính.

"Chấp nhận thực tại, nghe có vẻ lý trí nhỉ?"

"Chẳng phải tốt hơn việc cứ mãi nghĩ về quá khứ sao?"

Hạ Doãn bật cười.

"Có lẽ vậy. Nhưng đôi khi, nhớ lại quá khứ cũng là một cách để trân trọng hiện tại."

Ngạn Phong không phủ nhận. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu, rồi khẽ nhếch môi.

"Vậy cậu thì sao? Có điều gì cậu hối tiếc không?"

Hạ Doãn chớp mắt. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt thoáng chút đăm chiêu.

"Có lẽ là có. Nhưng tôi chưa nghĩ đến việc sẽ thay đổi nó."

"Vì sao?"

Hạ Doãn khẽ mỉm cười, đặt ly trà xuống bàn.

"Vì nếu thay đổi, có lẽ tôi sẽ không còn là mình của bây giờ nữa."

Lời nói nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một tầng ý nghĩa sâu xa. Ngạn Phong nhìn cậu, rồi khẽ cười.

"Nghe có vẻ triết lý nhỉ?"

Hạ Doãn cười khẽ.

"Chẳng phải cậu cũng vừa nói về việc chấp nhận thực tại sao?"

Ngạn Phong không đáp, chỉ nhấc ly cà phê lên, uống một ngụm nhỏ. Bên ngoài, những tia nắng cuối cùng trong ngày dần nhuộm vàng mặt đường. Những vệt nước đọng lại cũng bắt đầu bốc hơi, trả lại cho phố phường một vẻ khô ráo và ấm áp hơn.

Hạ Doãn tựa đầu vào thành ghế, mắt vẫn dõi theo dòng người qua lại.

"Tháng ba năm sau, liệu chúng ta có còn ngồi đây không nhỉ?"

Ngạn Phong nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm.

"Cậu muốn thế không?"

Hạ Doãn khẽ cười.

"Nếu có thể, thì tốt biết mấy."

Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua. Rồi, như một điều hiển nhiên, Ngạn Phong khẽ gật đầu.

"Vậy thì, cứ chờ xem."

Tiếng chuông gió trước cửa quán khẽ rung lên khi có khách bước vào. Một cơn gió nhẹ theo đó ùa vào trong, làm lay động mép khăn trải bàn màu nâu nhạt. Hạ Doãn chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính, nơi bầu trời đã trong hơn rất nhiều.

"Chúng ta ngồi đây bao lâu rồi nhỉ?"

Ngạn Phong liếc nhìn đồng hồ.

"Hơn một tiếng."

Hạ Doãn cười nhẹ.

"Nhanh vậy sao? Tôi cứ tưởng chỉ mới nửa tiếng."

Ngạn Phong không nói gì, chỉ tiếp tục nhấp một ngụm cà phê đã nguội đi một chút. Không gian quán vẫn tĩnh lặng như lúc ban đầu. Một vài vị khách ngồi rải rác, ai nấy đều tập trung vào công việc của mình có người gõ bàn phím lạch cạch, có người lật từng trang sách, có người chỉ đơn giản ngồi lặng lẽ, thả hồn theo tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ chiếc loa nhỏ ở góc quán.

Hạ Doãn khẽ hít vào, cảm nhận hương trà dịu nhẹ vẫn còn vấn vương trong không khí. Cậu nhìn về phía ngoài đường, nơi dòng người vẫn đang di chuyển không ngừng.

"Ngạn Phong."

"Hửm?"

"Cậu có bao giờ cảm thấy thời gian trôi quá nhanh không?"

Ngạn Phong hơi nhướng mày trước câu hỏi bất chợt.

"Ý cậu là sao?"

Hạ Doãn lắc nhẹ ly trà trong tay, lơ đãng nhìn những vệt nước lăn chậm trên thành ly.

"Giống như, có những khoảnh khắc mình muốn giữ lại, nhưng dù có cố gắng thế nào, nó cũng sẽ trôi qua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com