Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Trở về.

Hạ Doãn vươn vai, thả lỏng người sau một ngày dài. Cậu đẩy cửa bước vào nhà, ngay lập tức ngửi thấy hương trà thoang thoảng trong không khí.

Trong bếp, anh trai cậu đang đứng bên quầy, rót trà vào hai chiếc cốc sứ. Khói bốc lên nhẹ nhàng, hòa vào ánh đèn ấm áp.

"Anh pha trà à?"

Hạ Doãn hỏi, treo cặp lên giá rồi đi đến gần. Hạ Thanh khẽ gật đầu, đưa cho cậu một ly.

"Trời hơi lạnh, uống một chút cho ấm người."

Hạ Doãn đón lấy, khẽ nhấp một ngụm. Hương trà nhài dịu nhẹ lan tỏa, khiến cậu bất giác thả lỏng. Cậu luôn thích những buổi tối thế này nhẹ nhàng, không vội vã.

Nhưng khi vừa định quay người chạy ra khu vườn nhỏ sau nhà, cậu bỗng khựng lại. Trong ánh đèn nhạt nhòa nơi góc sân, một bóng người đang đứng giữa những chậu cây xanh mướt.

Người phụ nữ ấy quay lưng về phía cậu, dáng vẻ mảnh khảnh nhưng vẫn toát lên một sự kiên định quen thuộc. Mái tóc bà dài hơn so với lần cuối cùng cậu gặp, nhưng dáng đứng ấy cậu không thể nào quên.

Bàn tay Hạ Doãn siết chặt lấy ly trà, hơi nóng truyền qua lòng bàn tay mà cậu chẳng hề hay biết.

"Anh hai."

Hạ Doãn đứng yên nơi bậc cửa, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng người phụ nữ đang đứng giữa khu vườn nhỏ. Cậu nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi phía sau Hạ Thanh cũng đã nhận ra sự hiện diện của bà.

“Em vào nhà trước đi.”

Giọng anh trai trầm ổn, nhưng không giấu được sự căng thẳng.

Hạ Doãn không đáp, chỉ siết chặt ly trà trong tay. Cậu không biết mình đang cảm thấy gì bất ngờ, bối rối hay một chút gì đó giống như tức giận. Hạ Thanh bước đến trước, nhẹ giọng cất tiếng.

“Mẹ.”

Người phụ nữ ấy hơi giật mình, nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bà quay lại, ánh mắt chạm phải hai anh em. Trong đôi mắt ấy có điều gì đó khó gọi tên một chút do dự, một chút dịu dàng, và cả nỗi buồn phảng phất.

“Hạ Thanh, Doãn Doãn.”

Bà khẽ gọi tên họ, như thể đang xác nhận rằng họ thực sự đang đứng trước mặt mình.

Hạ Doãn nhìn thẳng vào bà, cảm thấy lồng ngực mình như bị thứ gì đó đè nặng. Đã bao lâu rồi? Năm năm? Sáu năm? Cậu không nhớ rõ nữa.

“Sao mẹ lại ở đây?”

Giọng cậu khàn đi mà chính cậu cũng không nhận ra. Mẹ cậu im lặng một lúc, rồi chậm rãi đáp.

“Mẹ chỉ muốn nhìn các con một chút.”

Hạ Doãn bỗng cảm thấy buồn cười. Cậu cúi đầu, ánh mắt tối lại. Cơn gió đêm thổi qua, mang theo mùi lá cây ẩm ướt sau cơn mưa, nhưng trong lòng cậu, lại chẳng có chút dịu dàng nào.

Chỉ là muốn nhìn một chút thôi sao? Nếu vậy, mẹ đến làm gì.

Hạ Doãn siết chặt ly trà trong tay, đầu ngón tay trở nên lạnh buốt dù nước bên trong vẫn còn ấm. Cậu không biết mình phải đáp lại thế nào trước câu nói.

Hạ Thanh đứng cạnh cậu, gương mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng đôi mắt hắn khẽ dao động. Hắn nhìn người mẹ của mình, rồi thở ra một hơi thật nhẹ.

“Mẹ đã ở đâu suốt thời gian qua?”

Giọng Hạ Thanh bình thản đến lạ lùng.

Người phụ nữ trước mặt họ im lặng trong thoáng chốc. Ánh mắt bà lướt qua hai anh em, rồi rơi xuống mảnh sân nhỏ. Nơi những chậu cây vẫn đọng lại nước mưa.

“Mẹ đã đi xa một thời gian, một nơi hạnh phúc hơn ở đây.”

Câu trả lời thật mơ hồ. Hạ Doãn khẽ cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt.

“Vậy sao? Xa đến mức không thể quay về dù chỉ một lần à?”

Mẹ cậu hơi sững lại. Bàn tay bà khẽ siết lấy mép áo, nhưng rất nhanh đã buông lỏng.

“Mẹ không biết phải đối diện thế nào.”

Bà nói khẽ, giọng nói mang theo một chút mệt mỏi. Hạ Doãn cảm thấy lòng mình như thắt lại. Một cơn gió nhẹ lướt qua, khiến những tán lá rung động khe khẽ.

Hạ Thanh lặng lẽ nhìn mẹ, ánh mắt hắn sâu thẳm như mặt nước mùa đông. Rồi, sau một hồi im lặng, anh nhẹ giọng.

“Mẹ đến đâu chỉ để nhìn bọn con thôi sao?”

Bà không trả lời ngay. Một lúc sau, bà khẽ gật đầu.

“Ừ mẹ không muốn làm phiền các con.”

Hạ Thanh khẽ cất tiếng, giọng trầm tĩnh như thể đây không phải điều gì mới mẻ.

"Không muốn làm phiền sao, vậy đáng ra từ đầu đừng nên quay trở về."

Từng lời nói nghe vào tai Hạ Doãn lại chỉ khiến lòng cậu lạnh thêm vài phần. Cậu nhắm mắt lại một giây, rồi thở hắt ra.

“Nếu mẹ đã nhìn thấy rồi, thì có lẽ nên đi đi.”

Lời nói vừa thốt ra, không gian chợt trầm xuống. Hạ Thanh liếc nhìn cậu, nhưng không lên tiếng.

Mẹ cậu hơi sững lại, ánh mắt thoáng qua một tia đau đớn. Nhưng bà không trách móc, cũng không giải thích thêm.

"Ừ.”

Bà khẽ gật đầu, như thể đã đoán trước được phản ứng này.

Hạ Doãn không quay đi, nhưng cậu cũng chẳng nói gì thêm. Cậu nhìn người phụ nữ ấy lùi lại một bước, rồi quay người rời đi, bóng lưng bà hòa vào màn đêm tĩnh mịch.

Mãi đến khi cánh cổng sắt khe khẽ khép lại, cậu mới buông một tiếng thở dài thật nhẹ. Không biết là thất vọng, hay là nhẹ nhõm.

"Anh hai, đến mẹ cũng quay về. Liệu bố, ông ấy về không."

"Sẽ không, anh cũng không cần ông ấy về. Doãn Doãn của anh đang rất hạnh phúc,  không cần họ làm xáo trộn điều đó."

Hạ Thanh đưa tay xoa đầu cậu, một nụ cười nhỏ khẽ hiện ra. Hạ Doãn cũng gật đầu, có lẽ chỉ cần anh trai là đủ an toàn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com