Chương 25: Rời đi.
Sau đêm đó, căn nhà trở lại với sự tĩnh lặng thường ngày. Không ai nhắc lại chuyện cũ, cũng không ai nhắc đến người phụ nữ đã đứng giữa khu vườn nhỏ hôm ấy.
Nhưng dù không nói ra, Hạ Doãn vẫn cảm thấy có gì đó đọng lại trong không khí. Cậu nghĩ rằng mình không để tâm, nhưng thỉnh thoảng vẫn bắt gặp bản thân lơ đãng nhìn ra ngoài sân, như thể mong chờ điều gì đó.
Một tuần trôi qua, và mọi thứ dường như quay về guồng quay vốn có. Hạ Doãn đi học, về nhà ăn tối cùng anh trai, làm bài tập rồi đi ngủ. Nhịp sống bình thường ấy khiến cậu tưởng như chuyện đêm đó chỉ là một giấc mơ thoáng qua.
Nhưng một buổi chiều cuối tuần, trời đổ cơn mưa nhẹ. Những giọt nước nhỏ xuống mái hiên, tí tách vang vọng trong không gian yên ắng. Hạ Doãn ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ quan sát cơn mưa, ánh sáng nhạt nhòa của buổi hoàng hôn hòa cùng màn mưa khiến cảnh vật trông xa xăm hơn bình thường.
Hạ Thanh bước vào phòng, trên tay cầm một ly trà nóng. Hắn đặt ly trà xuống bàn, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu.
"Đang nghĩ gì đấy?"
Hạ Doãn hơi giật mình, nhưng nhanh chóng lắc đầu.
"Không có gì đâu ạ."
Nhưng Hạ Thanh chỉ im lặng nhìn cậu. Một lúc sau, khẽ nói.
"Nếu em muốn nói gì đó, cứ nói với anh."
Cậu im lặng, mắt vẫn dõi theo những giọt nước lăn dài trên ô kính. Một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng, giọng chậm rãi như thể đang tự hỏi chính mình.
"Anh có bao giờ tự hỏi, nếu ngày đó mẹ không đi, thì mọi chuyện có khác không?"
Hạ Thanh không đáp ngay. Hắn cầm lấy ly trà, khẽ xoay nhẹ trong tay, rồi mới cất giọng.
"Không ai biết được nếu như thế nào. Nhưng dù mẹ có đi hay ở lại, thì những gì đã xảy ra vẫn là một phần của chúng ta."
Hạ Doãn cúi đầu, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ trên mặt bàn gỗ.
"Em không biết mình đang cảm thấy gì nữa."
Hạ Thanh khẽ cười, một nụ cười vừa dịu dàng vừa có chút bất lực.
"Vậy thì cứ để bản thân từ từ cảm nhận. Không cần phải vội đâu."
Cậu ngẩng lên nhìn anh trai. Đôi mắt Hạ Thanh vẫn luôn như vậy trầm tĩnh, vững chãi, và luôn mang theo một sự bao dung kỳ lạ.
Cơn mưa ngoài kia vẫn rơi không dứt, nhưng trong căn phòng nhỏ, hơi ấm từ ly trà lan tỏa, xoa dịu đi phần nào những nỗi lòng chưa thể gọi tên.
Những ngày sau đó, Hạ Doãn cứ ngỡ mọi chuyện rồi sẽ lắng xuống. Nhưng vào một buổi chiều tan học, khi cậu đang đạp xe về nhà, một bóng người quen thuộc lại xuất hiện trước mặt.
Mẹ cậu đứng bên kia đường, không mặc những bộ quần áo đắt tiền như trong ký ức, cũng không trang điểm cầu kỳ. Bà trông có phần gầy hơn trước, nhưng ánh mắt vẫn mang theo chút gì đó mà cậu không thể đọc được.
Hạ Doãn không dừng lại ngay. Bàn tay cậu siết chặt tay lái, định đạp xe đi thẳng qua, nhưng rồi cậu lại ngừng lại.
Bà đã nhìn thấy cậu.
"Doãn Doãn."
Giọng bà nhẹ nhàng, có chút ngập ngừng. Hạ Doãn hít sâu một hơi, chống chân xuống đất, nhưng không trả lời.
"Con có thể nói chuyện với mẹ một chút không?"
Cậu nhìn bà, trong đầu trống rỗng. Một phần trong cậu muốn quay đầu đi ngay lập tức. Nhưng một phần khác lại thôi thúc cậu dừng lại.
Cuối cùng, cậu xuống xe, đứng đối diện với bà.
"Mẹ muốn nói gì?"
Bà im lặng vài giây, rồi cất giọng, có chút dè dặt.
"Mẹ xin lỗi, vì đã rời đi."
Hạ Doãn cười nhạt.
"Lần trước mẹ cũng đã nói vậy rồi."
Bà mím môi, ánh mắt có chút xao động.
"Mẹ biết lời xin lỗi không đủ, nhưng mẹ thực sự muốn bù đắp."
"Bù đắp?"
Cậu nhắc lại, giọng có chút mỉa mai.
"Bằng cách nào?"
Bà mở miệng, nhưng không nói nên lời. Hạ Doãn nhìn bà, bỗng cảm thấy bản thân thật kỳ lạ. Cậu không còn giận dữ như trước, nhưng cũng không cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ là đơn giản trống rỗng không có chút cảm xúc gì rõ ràng.
"Mẹ đến đây chỉ để nói vậy thôi sao?"
Bà siết chặt góc áo, rồi chậm rãi gật đầu.
"Ừ, mẹ chỉ muốn gặp con một lần nữa."
Hạ Doãn không biết mình mong đợi điều gì. Có lẽ một lời giải thích, một lý do nào đó để cậu hiểu vì sao bà lại rời đi. Nhưng bà không nói gì thêm.
Cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương mưa còn sót lại. Cậu nhắm mắt một giây, rồi thở dài.
"Nếu mẹ thực sự muốn bù đắp, thì đáng lẽ mẹ không nên rời đi ngay từ đầu."
Bà giật mình, nhưng không phản bác. Hạ Doãn không chờ câu trả lời. Cậu quay người, bước lên xe đạp đi thẳng không ngoảnh đầu lại.
Mãi đến khi về đến nhà, cậu mới nhận ra lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi. Hạ Thanh nhìn cậu từ trong bếp, nhận ra vẻ mặt cậu có gì đó khác thường.
"Có chuyện gì sao?"
Hạ Doãn ngập ngừng một chút, rồi lắc đầu.
"Không có gì đâu, chỉ là một cơn gió lạ thôi."
Anh trai cậu không hỏi thêm. Bên ngoài, trời lại bắt đầu mưa. Nhưng lần này, Hạ Doãn không còn đứng bên cửa sổ mà lặng lẽ đi vào trong.
Không phải cậu không quan tâm, mà là cậu không muốn nhìn lại. Những dòng suy nghĩ giờ đây như được gió lạnh kéo về.
Đáng ra đừng nên nén lại ít phút để gặp gỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com