Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Môn sinh.

Ngạn Phong nhìn cậu đăm chiêu suy nghĩ, anh cũng hơi dừng bút tính hỏi xem cậu đang nghĩ gì nhưng cuối cùng những lời muốn nói lại không thốt lên được.

"Này, Ngạn Phong."

"Làm sao?"

Anh điềm đạm trả lời Hạ Doãn, đầu cũng hơi nghiên qua nhìn đôi mắt đang mong chờ kia của cậu. Miệng anh nhếch nhẹ thành nụ cười nhỏ.

"Điểm Sinh Học cậu bình thường là bao nhiêu?"

"Tối đa."

"Thế điểm đầu vào lớp 10?"

"610 điểm."

Hạ Doãn nhìn anh bằng con mắt gưỡng mộ, vốn dĩ tối đa điểm đầu vào là 660 điểm nhưng một mình Ngạn Phong đạt được 610 điểm.

"Có gì sao?"

Anh nhìn cậu đầy khó hiểu, tại sao đột nhiên lại hỏi điểm đầu vào? Thật ra mỗi lần ai nhắc đến điểm số Ngạn Phong lại chán nản, cho dù có đậu thủ khoa thì anh cũng chẳng được gia đình công nhận. Từ lâu anh đã không màn đến tới những con điểm tẻ nhạt ấy.

"C-cậu kèm tôi học Sinh đi"

"Kèm cậu? Tại sao lại muốn tôi kèm?"

Hạ Doãn vừa ấp úng vừa bối rối nhìn anh, với cậu thì Ngạn Phong học rất giỏi. Nhưng hình như khi nhắc đến chuyện điểm số anh có chút không vui.

Vì tôi là chúa dốt Sinh học, cái môn tà ma này khiến tôi năm nào cũng bị anh hai la mắng đến nhức tai nhức óc. Có được người đạt điểm tối đa kế bên thì phải nắm bắt lẹ chứ sao.

Những suy nghĩ của cậu như hiện rõ ra ngoài, Ngạn Phong nhìn cậu cứ lẳng tránh không trả lời gì thì cất tiếng.

"Điểm môn Sinh cậu bao nhiêu?"

"Ờm..tôi nộp giấy trắng."

Anh ngạc nhiên nhìn cậu, môn sinh mà lại nộp giấy trắng không sợ rớt môn, hay chỉ yếu mỗi sinh học nên chủ quan.

"Cậu không sợ thiếu điểm lên lớp à."

"Không sợ."

Hạ Doãn nhìn anh cười tinh nghịch, người như cậu ngoài trừ khi bị anh trai mắng thì trời có sập vẫn cười tươi như thường. Với cậu thì Hạ Thanh đã là đáng sợ nhất cuộc đời mình rồi.

"Tôi kèm cậu thì cũng được, đổi lại cậu không đi được lơ mơ trong lúc học."

"Thành giao nhé."

Cậu đưa tay muốn móc nghoéo nhưng mấy đứa trẻ thuở nhỏ xíu. Hành động vô thức này khiến cho Ngạn Phong bật cười thành tiếng, mọi người trong lớp ai nấy đều bất ngờ nhìn về phía cả hai.

"Ngạn Phong và bạn bàn bên đứng lên cho tôi."

Thầy giáo dùng thước gõ mạnh vào bàn, giọng điệu có chút khắc khe nhìn cả hai. Hạ Doãn đứng cầu nguyện rằng bị phạt chứ đừng bắt lên bản giải bài, cho cậu mười cái gan cũng không biết giải nửa chữ.

"Hai em ai giải được câu nâng cao này thì cả hai được ngồi."

"Em giải."

Ngạn Phong bước lên bục giảng, tay chộp lấy viên phấn. Mắt nhìn lướt qua đề bài, không nhanh không chậm bắt đầu viết công thức. Đôi tay anh viết liên tục không hề nao núng suy nghĩ, ít lâu sau chữ đầy nửa tấm bảng cũng giải xong bài tập.

"Em giải xong rồi, thầy xem."

Anh đứng lui một chút để thầy giáo đi lên phía trên xem lại bài tập, nhìn cách giải bài của Ngạn Phong người đầu hai màu tóc quay lại cười cười vỗ vai anh tán thưởng.

"Tư duy rất tốt, có cuộc thi môn sinh sắp tới nếu em để tâm thì xuống văn phòng gặp thầy."

Cậu phía dưới nhìn một loạt công thức đầy ấp chữ và số trên bảng đầu có chút quay cuồng.

"Cậu ta là quái vật à? Mình nhìn dòng đầu tiên thôi đã đủ nhức đầu rồi."

Hạ Doãn cuối đầu xuống bàn nói nhỏ, bỗng có một giọng nói ghé sát tai khiến cậu rùng mình.

“Đã giải bài cho cậu ngồi còn ở đây nói xấu tôi?"

"Cậu xuống đây từ khi nào thế?"

Cậu ngước lên nhìn anh, mặt có chút nhăn nhó khó chịu. Không phải khó chịu vì anh, mà khó chịu vì nhìn mãi đống chữ trên bảng vẫn không nhét nổi từ nào vào đầu.

"Ngồi đi."

Ngạn Phong nhìn thái độ của cậu liền hiểu rằng nảy giờ anh lên giải bài cho dù sử dụng cách chi tiết và dễ nhất, cậu cũng chẳng hiểu được phần nào cả.

Anh đi về chỗ ngồi của mình, cậu cũng ngồi xuống. Lần này thì chăm chú nghe giảng hơn, nói là chăm chú chứ nghe tai này rồi cũng lọt kia mà bay mất. Đời nào với môn Sinh mà Hạ Doãn nhớ được đến hết tiết.

"Cuối cùng cũng hết tiết tra tấn này rồi."

Cậu nhìn Ngạn Phong vẫn đang vẽ tranh, lòng cậu có một câu hỏi anh vẽ mãi cái gì mà vẫn chưa xong.

Cậu ta vẽ liên tục hai tiết sinh rồi, thật sự không thấy chán hả?

"Bạn Ngạn Phong 11/1 xuống văn phòng gặp cô Tư Ninh ạ."

Hạ Doãn tính lên tiếng hỏi thì anh bị người khác gọi đi, hình như là xuống văn phòng gặp cô chủ nhiệm thì phải. Ngạn Phong nghe kêu tên mình thì đóng quyển sổ đang vẽ dang dở lại, đứng lên rời đi.

"Cậu ta đi rồi, mình mở ra xem chút chắc không sao đâu nhỉ."

Cậu ngồi nhìn quyển sổ kế bên mà đấu trang suy nghĩ tận vài phút liền. Cứ ngồi nhìn nửa muốn mở ra, nửa lại thấy không nên mở. Cuối cùng tò mò vẫn chiếm lấy suy nghĩ của Hạ Doãn, cậu nhẹ nhàng mở quyển sổ ra xem.

"Cậu ta vẽ đẹp thật đó, đây là thành quả mà cậu ấy bỏ ra hai tiết học."

Hạ Doãn không ngừng ngắm nghía ngang dọc bức tranh, mặc dù chưa hoàn thiện nhưng thật sự rất đẹp. Thấy anh bước lại vào lớp cậu nhanh tay đóng sổ lại rồi quay về chỗ ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com