Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ngỏ Nhỏ.

Ngạn Phong bước vào lớp, tay cầm một bản thông báo. Thân hình cao lớp tiến thẳng lên bục giảng gõ nhẹ bàn giáo viên.

"Mọi người im lặng một chút, tôi có vấn đề cần sinh hoạt."

Cả lớp ngước lên nhìn anh, mới lúc nảy còn khá ổn ào nhưng hiện tại thì tĩnh lặng đến lạ thường. Ngạn Phong cầm phấn viết tiêu đề và các mục nhỏ cần trao đổi với lớp.

"Theo như cô Ninh truyền đạt lại cho lớp mình thì trường sắp có hội thao. Được chia ra các hoạt động như trên bảng."

Ngạn Phong đưa sấp giấy cho lớp trưởng để phát cho cả lớp, anh đọc các mục thông báo mà cô chủ nhiệm đã soạn ra giấy từ trước.

"Giấy thông báo về thể lệ và giới hạn thành viên đã được lớp trưởng phát xuống, mọi người đọc rồi đăng kí nhanh trong hai tiết này giúp tôi nhé."

Hạ Doãn đọc ngang đọc dọc giấy thông báo, cố tìm thử xem cậu có thể tham gia mục hoạt động nào hay không. Đọc kĩ càng từng dòng chữ trên giấy, cậu có chút ấn tượng với một dòng chữ và vố thức đọc thành tiếng.

"Khúc Nhạc Tự Do? Là hoạt động nghệ thuật,..."

Cậu đọc xong liền cầm giấy bước lên bục giảng đi lại chỗ Ngạn Phong. Tay lấy sổ đăng kí viết tên lớp của bản thân vào sổ.

"Cậu đăng kí hát hay là đánh các thể loại nhạc cụ."

"Hm..tôi đăng kí hát."

Anh nhìn Hạ Doãn khẽ gật đầu, khi cậu quay lại chỗ ngồi Ngạn Phong viết tên mình vào kế bên với vai trò đánh đàn piano. Dù sao từ nhỏ đến lớn Ngạn Phong đã học đánh đàn, chỉ vì mẹ anh bảo rằng bà ấy thích nghe những âm thanh du dương từ đàn piano.

"Mẹ..không biết có đến không nhỉ."

Ngạn Phong nhìn về cửa sổ bỗng chốc thì thầm, ánh mắt nhìn khung cảnh bên ngoài cũng dường như không chút vui tươi hơn là mấy. Lòng anh nửa mong chờ nửa lại thấy việc này quá viễn vong, vốn dĩ rất muốn được gia đình công nhận nhưng anh lại cảm thấy bản thân như thể không xứng đáng.

Hạ Doãn trái ngược với anh, cậu vui tươi trong lòng vì chắc chắn anh trai của mình sẽ tới. Từ nhỏ Hạ Thanh luôn thì thầm bên tai đứa em của mình rằng, cho dù như nào cậu luôn là niềm tự hào của hắn. Vì thế Hạ Doãn vốn rất tự tin và hồn nhiên, cậu được sống trong sự nghiêm khắc và bao bọc kĩ lưỡng của Hạ Thanh.

Cứ nghĩ đăng kí tham gia các phong trào sẽ lâu, nhưng chớp nhoáng tí đã xong xuôi. Hạ Doãn ngước nhìn đồng hồ thấy còn học hai tiết nữa là có thể tan học, cậu ngồi suy nghĩ trong đầu rốt cuộc nên làm gì cho đỡ chán.

Làm cái gì bây giờ nhỉ còn tận 90 phút nữa mới ra về, giờ mình bày trò cho Ngạn Phong chơi cùng có ổn không ta?

Hạ Doãn nhìn Ngạn Phong lưỡng lự, một phần sợ phiền một phần lại thấy quá chán nản. Sau một hồi lâu tự vật lộn với chính mình thì cậu cất tiếng.

"Này, Ngạn Phong."

Người đang viết bài dở tay chợt dừng bút, đầu hơi ngẩng lên đáp lại.

"Làm sao?"

"Cậu chơi gì không..tôi hơi chán."

Giọng Hạ Doãn ngập ngừng, trong lòng lo lắng sợ rằng bị phiền. Nhưng thật sự cậu chán đến phát điên rồi, ngồi một lát nữa Hạ Doãn sẽ tự kỉ mất.

"Cậu muốn chơi cái gì đây."

"Cậu chỉ tôi vẽ được không?"

Ngạn Phong có chút bất ngờ, miệng phút chốc nhếch lên thành nụ cười nhỏ. Anh không đáp lại cậu, chỉ lặng lẽ lấy ít giấy và bút để lên bàn.

"Cậu muốn vẽ gì?"

Hạ Doãn nhìn anh trầm tư suy nghĩ, cậu cứ quay qua quay lại nhìn trên nhìn dưới. Cuối cùng vô tư bảo với Ngạn Phong

"Vẽ cậu được không."

Anh nghe thấy liền có chút bất ngờ, Hạ Doãn nhìn thấy phản ứng của Ngạn Phong khẽ cười.

"Được, nếu cậu muốn."

Hai người ngồi đó một người tận tình chỉ bảo, một người chăm chú lắng nghe. Hạ Doãn vừa học vẽ vừa nói đủ thứ chuyện trên đời cho anh nghe, hai tiết toán vì thế mà chớp mắt đã hết giờ.

Tiếng chuông tan học vang lên, cậu ngáp ngắn ngáp dài đứng dậy vương vai bảo.

"Hưm..mệt chết mất thôi."

"Cậu đã học được các bước cơ bản chưa đấy."

"Rồi mà, mai gặp nhé."

Hạ Doãn đeo cặp đứng lên ra khỏi lớp, ngày đầu tiên đi học của cậu khá suông sẻ. Cậu đi xung quanh trường như muốn hiểu biết thêm chút về nơi này.

Bản thân Hạ Doãn nán lại tận ba mươi phút mới miễn cưỡng quay lưng bước ra cổng. Đứng đợi một khoảng lâu vẫn không thấy anh trai tới đón, cậu liền thầm trách móc.

Lâu thật, hay là quên đón mình rồi? Tức chết mất.

Ngạn Phong đi ra từ phòng giáo viên vì vừa nộp xong một số giấy tờ và trao đổi với cô chủ nhiệm. Bước được vài bước thì nhìn thấy cậu đanh giận dỗi dậm chân liền cất tiếng gọi.

"Hạ Doãn."

"Doãn Doãn."

Hai tiếng gọi vang lên cùng một lúc nhưng Hạ Doãn đang chú tâm suy nghĩ đến Hạ Thanh, nào có nghe được tiếng gọi của Ngạn Phong.

Cậu ngẩn đầu lên nhìn thấy anh trai vừa bước xuống xe, tấm thân nhỏ nhắn chạy ùa ra nhào vào lòng Hạ Thanh.

"Anh hai."

Hạ Thanh đưa tay xoa đầu em nhỏ, gương mặt có chút tội lỗi cất tiếng bảo.

"Anh đây, hôm nay anh họp khá lâu Doãn Doãn cho anh xin lỗi nhé."

Hạ Doãn gật gật đầu chiếc đầu nhỏ rồi bước lên xe. Ngạn Phong đứng đấy nhìn cậu rời đi hồi lâu thì có tiếng chuông điện thoại làm anh khẽ giật mình.

Nhìn tên người gọi liền khiến sắc mặt Ngạn Phong không vui, tay anh khẽ bấm nhận cuộc gọi. Giọng của người đàn ông lớn tuổi vang lên đầu dây bên kia.

"Thưa cậu chủ, nay phu nhân họp gấp không thể đón cậu được. Tôi bảo tài xế đến đón cậu nhé."

"Không cần đâu bác ạ, cháu tự về vẫn được."

"Nhưng.."

Anh thẳng tay tắt cuộc gọi với quản gia, Ngạn Phong không muốn nghe những lý do của mẹ mình nữa anh bước lên xe bus cùng gương mặt chán nản.

Xe bus dừng ở đoạn đường lúc sáng Ngạn Phong và Hạ Doãn gặp nhau. Đi được vài bước anh lại nhìn thấy cậu, thấy được cậu đang nhẹ nhàng cho chú mèo hoang nhỏ uống sữa.

"Hạ Doãn."

"Ơi, ai kêu đấy."

Hạ Doãn khẽ quay đầu theo tiếng gọi, miệng khẽ khi nhìn thấy Ngạn Phong.

"Anh trai cậu đâu?"

"Anh ấy để quên chút đồ ở công ty nên bảo tôi đứng đây đợi một chút."

Cậu quay đầu chú tâm vào chú mèo đang cặm cụi uống sữa, tay xoa xoa chiếc đầu nhỏ đầy lông mềm mại của em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com