Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Gia đình.

Ngạn Phong giương mắt nhìn Hạ Doãn chơi với mèo, miệng bất giác nói thành tiếng.

"Dễ thương thật."

"Hửm, cái gì nhìn dễ thương."

Hạ Doãn ngước mặt lên nhìn anh, ánh mắt có chút khó hiểu. Gương mặt của cậu có chút ngây ra vì không nắm được vấn đề Ngạn Phong đang nói.

"Sao, không có gì."

"Còn cậu, thích mèo lắm sao?"

"Một chút."

Cậu cúi đầu nhặt những bông hoa nhỏ rơi đầy trên con ngõ, còn bóng người to lớn kia chỉ đứng yên và ngắm nhìn.

"Thế sao lại không nuôi mèo."

Cậu vờ như không nghe thấy, tay thì chầm chậm xếp những đóa hoa rơi trên mặt đường. Thấy Hạ Doãn im lặng hồi lâu, Ngạn Phong khẽ đưa tay cầm lấy một cách hoa rơi trên tóc cậu.

"Hửm? Sao lại không trả lời."

"Không thích nuôi."

Giọng nói của Hạ Doãn có chút thay đổi, nhưng anh không nhận ra. Ngạn Phong nhìn cậu cứ cúi gầm mặt xuống liền chủ động bắt chuyện.

"Thích mèo, nhưng không thích nuôi mèo à?"

"Tại sao vậy."

Hạ Doãn khẽ phủi tay đứng dậy, miệng nở một nụ cười hơi gượng gạo nhìn anh.

"Không thích nuôi chứ vẫn rất thích mèo mà."

Ngạn Phong định nói thêm gì đó bỗng một chiếc xe dừng lại trước mặt cả hai. Là Hạ Thanh, khi cánh cửa xe mở ra bóng lưng chững chạc bước xuống tay có lẽ cầm một một thanh chocolate.

"Anh đến rồi, của em."

Hắn đưa thanh chocolate cho Hạ Doãn, tay còn lại kéo cặp ra khỏi vai cậu rồi đem bỏ vào cốp xe phía sau.

"Anh để quên gì ở công ty thế?"

"Chocolate của em."

Hạ Thanh tay chỉ vào thanh chocolate trên tay cậu. Hạ Doãn có chút bất ngờ rồi nắm chặt thanh kẹo khẽ cười tươi. Nói chuyện được một lúc với anh trai, cậu chạy nhẹ về phía Ngạn Phong kéo tay anh lại.

"Đây là bạn cùng bàn của em, việc học cậu ấy rất giỏi. Ngoài ra còn là lớp trưởng nữa đấy."

Hạ Doãn cười tinh nghịch nhìn Hạ Thanh, gương mặt có chút tự hào. Ngạn Phong đứng cạnh bên lúng túng chẳng biết nói gì.

"Còn tự hào?"

"A! Đau em."

Hắn cóc vào đầu Hạ Doãn một cái rõ đau, cậu ôm đầu mếu máo. Hạ Thanh tay xoa nhẹ đầu cậu xong lại quay sang nhìn Ngạn Phong cười.

"Có gì em giúp nó học tập nhé, em trai nhà anh hơi ngốc một chút."

"D-dạ, em biết rồi."

Anh gật đầu liên tục, trả lời cũng hơi ấp úng. Chào hỏi được vài chút Hạ Doãn cũng quay đầu lên xe của anh trai, trước khi đi còn quay đầu lại vẫy tay với Ngạn Phong.

"Về an toàn."

Anh vẫy tay lại rồi kéo cặp lên quay đầu đi về phía ngược lại. Chẳng biết đi về đâu nhưng hình như Ngạn Phong ghé tiệm hoa mua một bó hoa nhỏ rồi đi khuất đâu đó.

Ít lâu sau anh dừng chân ở ngọn đồi nhỏ, đột ngột thân người khẽ ngồi xuống lưng dựa vào tấm bia khắt hai chữ Ngạn Duật. Bó hoa trắng nhỏ được đặt nhẹ nhàng trước bia mộ.

"Anh hai, đã bao lâu rồi em không ghé đến đây rồi nhỉ."

"Cuộc sống em tốt lắm, mặc dù bố mẹ li hôn nhưng bà ấy đã thoát ra khỏi nỗi ám ảnh năm đó. Bây giờ mọi người đều sống tốt còn anh thì sao?"

Đôi mắt của Ngạn Phong ngấn lệ dài trên hai má, gương mặt thoáng chốc đỏ ửng những tiếng khóc thổn thức vang lên khi anh gục vào đầu gối.

Bất chợt trời đổ cơn mưa lớn tiếng mưa ào ạt hòa cùng tiếng nức nở của Ngạn Phong, cuối cùng bóng lưng kia đứng dậy gương mặt thờ ơ chịu trận mưa to chầm chậm về nhà.

"Liệu mình bệnh mẹ sẽ bỏ công việc vì mình chứ?"

Ngạn Phong đưa bàn tay hứng lấy nước mưa bất tri bất giác tự đặt câu hỏi cho chính mình, nhìn đoạn đường về nhà bỗng chốc anh bật cười rồi lắc đầu.

Hôm sau tại lớp học Hạ Doãn đi trễ vừa vào lớp cậu đã thấy anh nằm gục trên bàn, Hạ Doãn từ từ đi về phía chỗ ngồi.

"Hôm nay cậu mệt à?"

Hạ Doãn xoa nhẹ tóc anh rồi tháo cặp ra đặt xuống ghế, thấy cơ thể Ngạn Phong có chút nóng cậu đưa tay ra đặt lên trán anh.

"Cậu sốt rồi, sao vẫn đi học?"

"Không sao cứ kệ đi, lát sẽ hết sốt."

Ngạn Phong ậm ừ cho qua, rõ là không muốn nhắc đến việc bản thân đang trở bệnh. Chắc là không muốn nhớ về cơn mưa chiều hôm qua, cả ngày đi học anh chẳng chú tâm nghe giảng nổi cơ thể mệt nhoài ngồi thẳng cũng chẳng xong.

"Đừng lì lợm nữa, uống nước rồi tôi và cậu xuống bệnh xá của trường."

"Cậu quản nhiều thế?"

Hạ Doãn cưỡng ép nhét một viên kẹo vào miệng anh rồi quay lưng đi mua ít nước, vừa đi cậu vừa nói nhỏ.

"Không quản cậu cho cậu lây bệnh sang tôi à, học giỏi chứ đầu óc chẳng bình thường."

Trên đường xuống canteen mua ít nước cậu vô tình gặp được Dĩ An, trong khoảng thời gian ít ỏi liền nảy ra một suy nghĩ.

"Cậu gì đấy ơi."

"Sao thế?"

Dĩ An khẽ quay đầu lại gương mặt nhìn cậu có chút ngạc nhiên và tò mò xen lẫn nhau. Hạ Doãn không chừng chừ nói thẳng vấn đề đang gặp phải với người đối diện.

"Cậu là bạn thân của Ngạn Phong đúng chứ? Cậu ta sốt rồi cậu lên lớp khuyên cậu ta xuống bệnh xá hộ tôi đi."

Hạ Doãn nói xong liền kéo tay Dĩ An đi nhanh lên lớp, Ngạn Phong bây giờ đã sốt đến mê sảng. Cả cơ thể đổ gục xuống bàn tưởng chừng như sắp ngã ra sàn. Cậu thấy thế chạy vội tới đưa nước cho anh.

"Uống một chút nước đã."

Uống ít nước rồi Ngạn Phong hơi chao đảo đứng dậy, vừa đứng lên đã như mất hết sức lực dựa hẳn vào Dĩ An. Cậu và người kia cố gắng dìu anh đi xuống bệnh xá, nếu hôm nay không gặp được người quen chắc không ai có thể khiến Ngạn Phong chịu rời khỏi lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com