Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bệnh xá.

Khi được đưa vào bệnh xá, các thầy cô y tế bận việc nên phòng bệnh chẳng còn ai. Hạ Doãn loay hoay tìm nhiệt kế hay máy đo nhiệt hồng ngoại.

"Cậu sốt cao quá đấy Ngạn Phong."

Cậu với tay lấy chiếc khăn ở đầu giường rồi đưa cho Dĩ An, tay còn lại liên tục áp vào trán anh vì lo lắng.

"Cậu đi thấm một chút nước vào khăn đi nhớ vắt khăn cho ráo nước một tí nhé."

Dĩ An chỉ lặng lẽ cầm chiếc khăn rời đi, giờ đây tại bệnh xá chỉ còn mỗi Hạ Doãn và Ngạn Phong. Cậu kéo chiếc ghế gần đó lại rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.

"Sao hôm qua cậu lại dầm mưa."

Đáp lại là một khoảng không im lặng, cậu im lặng được một lúc rồi vỗ nhẹ vào vai anh.

"Đừng giả vờ ngủ, tôi biết cậu còn thức."

"Có thể chuyện ấy khó nói, nhưng cậu phải coi trọng sức khỏe nhiều hơn nữa đấy."

Hạ Doãn vừa nói xong Dĩ An cũng đẩy cửa đi vào, người kia nhanh tay đưa chiếc khăn ẩm nước rồi bảo.

"Tôi có chút việc gấp, cậu ta nhờ cậu trông giúp nhé."

Chẳng hay chuyện gấp là gì chỉ biết Dĩ An rất luống cuống, đưa xong đồ cần đưa liền quay đầu vụt đi. Hạ Doãn tay cầm khăn gắp lại nhiều lớp rồi đắp lên trán Ngạn Phong.

"Cậu chịu khó một chút, thầy cô y tế đều bận. Tôi là học sinh mới không am hiểu về thuốc lắm, nên chẳng dám tự tiện lấy gì."

Ngạn Phong hai mắt nhắm chặt không mở, bản thân lặng lẽ lắng nghe từng chữ. Cậu nhìn anh cố gắng giả vờ ngủ khẽ thở dài.

"Nghe bảo cậu có anh trai đúng không?"

"Sao cậu biết?"

Anh quay ngoắt lại nhìn Hạ Doãn, việc Ngạn Phong có anh trai là điều không được ai biết nhiều vì Ngạn Duật đã mất nhiều năm.

Hạ Doãn hơi bất ngờ trước phản ứng mạnh mẽ của người đối diện, nhưng cậu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Mắt khẽ liếc nhìn vào đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình của Ngạn Phong, rồi nhẹ nhàng nói.

"Tôi cũng chỉ đoán, hôm tôi thấy cậu đi về phía nghĩa trang."

Ngạn Phong im lặng, ánh mắt dần dần dịu xuống. Anh xoay mặt đi, tránh ánh nhìn của Hạ Doãn. Cậu cũng không tiếp tục truy hỏi, chỉ yên lặng ngồi đó, đôi mắt thoáng chút suy tư.

"Hôm qua tôi có thấy cậu đi dưới trời mưa lớn, muốn gọi lại nhưng lúc ấy tôi cách cậu quá xa.”

Ngạn Phong không phản ứng, chỉ lặng lẽ siết nhẹ tấm chăn trên người. Lòng anh lúc này có chút gì đó khó chịu, bí mật lớn nhất đời mình lại có thêm một kẻ xa lạ biết đến. Cảm giác rối bời chẳng thể tả.

“Thật ra tôi không có tìm hiểu về cuộc sống của cậu, nỗi lòng ấy bao giờ cậu nói cũng được. Chỉ cần đừng phớt lờ sức khỏe của bản thân.”

Hạ Doãn đứng dậy, bước đến tủ nhỏ ở góc phòng, mở ra tìm một ít bông băng và thuốc sát trùng. Khi trở lại, đôi tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay phải của Ngạn Phong, kéo lên quan sát.

“Cậu bị thương rồi.”

Trên đốt ngón tay có một vết xước nhỏ, chắc là do va đập hoặc siết chặt thứ gì đó quá mạnh. Hạ Doãn cẩn thận dùng bông thấm thuốc sát trùng thoa nhẹ lên, động tác tuy nhẹ nhưng vẫn khiến Ngạn Phong hơi nhíu mày.

“Đau à?”

“Không.”

“Không đau mà cậu nhăn mặt?”

Ngạn Phong không trả lời, chỉ để mặc cho Hạ Doãn xử lý vết thương. Cậu không hỏi thêm, chỉ kiên nhẫn làm từng bước một.

Thời gian chậm rãi trôi qua, nhiệt độ trên trán Ngạn Phong cũng thay đổi. Hạ Doãn thay khăn mới rồi ngồi xuống ghế, ngẩng đầu nhìn trần nhà, chậm rãi nói.

“Lúc còn nhỏ tôi cũng hay bị sốt lắm, nhưng mỗi lần bị sốt là mẹ lại rất lo. Bà ấy thường ngồi bên cạnh giường, cả đêm không ngủ chỉ để trông tôi.”

Cậu bật cười nhẹ, mắt lúc này pha chút u buồn.

“Lúc đó tôi còn nhỏ, vì quá được cưng chiều nên không biết rằng khi không có bà ấy. Bản thân tôi sẽ trở nên như nào.”

Ngạn Phong khẽ mở mắt, ánh nhìn phức tạp. Đôi mắt của anh vô tình bắt gặp sự u uất của Hạ Doãn .

“Cậu muốn nói gì?”

“Tôi muốn nói rằng..Hãy bình thản khi còn có thể, đừng để khi không còn ai chỉ biết gồng mình đối mặt.”

Câu nói của Hạ Doãn vang vọng trong không gian yên tĩnh. Đây là nhắc nhở anh, cũng như cậu tự nhắc nhở chính mình. Một lát sau, Ngạn Phong thở dài, nhắm mắt lại, giọng nói có chút khàn khàn.

“Tôi biết rồi, nhưng muốn bình thản không dễ như cách cậu nói.”

Hạ Doãn mỉm cười, không nói gì thêm. Lát sau chợt nhìn đồng hồ cậu lặng lẽ quay lại lớp học. Có lẽ cậu cảm nhận được mình và Ngạn Phong có một chút âm vang đồng điệu.

Anh nhìn theo bóng lưng của Hạ Doãn phút chốc ấy, bản thân Ngạn Phong đầy suy tư. Người duy nhất không quan tâm hay tìm hiểu quá khứ hoặc cuộc đời của anh.

"Cậu cũng như tôi, nên mới nói như thế với tôi đúng không."

Tiếng nói vang lên, đáp lại anh là khoảng không yên lặng. Hạ Doãn đi càng xa, khuất trong ánh nhìn của Ngạn Phong.

Ngạn Phong nằm trên giường bệnh, tay gác lên trán để cố gắng che lấp những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Dần dần cũng ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay, có thể là do mệt vì bệnh hoặc mệt vì những thứ chính anh đang ôm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com