Chương 7: Thanh chocolate.
Khoảng thời gian trôi qua trong tĩnh lặng, chỉ còn lại nhịp thở đều đặn của Ngạn Phong cùng những tia nắng nhạt xuyên qua khe cửa.
Ngoài hành lang, Hạ Doãn bước chậm rãi, bàn tay vô thức siết nhẹ vạt áo. Cậu không quay đầu lại, giả vờ như không nghe thấy gì. Bước chân có chút nhanh hơn theo từng khắc.
"Cậu cũng như tôi, nên mới nói như thế với tôi đúng không."
Câu nói kia vẫn còn vương lại trong đầu, dù cậu đã đi xa khỏi bệnh xá. Hạ Doãn khẽ thở dài, ánh mắt liếc nhìn mây trời chói sáng.
"Giống hay không, cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là đến cuối cùng, ai cũng phải học cách đối diện với chính mình."
Cậu không quay lại lớp ngay, mà đứng tựa lưng vào lan can dãy hành lang, để mặc cho gió khẽ lùa qua mái tóc. Một lát sau, cậu mới thở ra một hơi nhẹ, tự nhủ bản thân không nên suy nghĩ quá nhiều, rồi rảo bước trở về lớp học.
Còn ở phòng bệnh, Ngạn Phong ngủ không sâu, mơ hồ cảm nhận được một sự ấm áp còn đọng lại trên trán. Lúc tỉnh dậy, anh khẽ đưa tay chạm lên chiếc khăn đã nguội lạnh.
Ánh mắt thoáng chút phức tạp. Không hiểu sao, trong đầu anh cứ quanh quẩn bên câu nói của Hạ Doãn.
"Đừng để khi không còn ai mới nhận ra bản thân chỉ có thể gồng mình đối mặt."
Lặng lẽ nhìn lên trần nhà, Ngạn Phong bỗng dưng cảm thấy lòng mình có chút lay động.
Nán lại ít thời gian, cuối cùng anh cũng chầm chầm đứng lên. Quay đầu bước ra khỏi bệnh xá, về đến lớp Ngạn Phong nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang ngủ trong tiết đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.
"Người vô tư như cậu, liệu sẽ hiểu được cảm giác đó sao."
Ngạn Phong khẽ nói thầm, chân sải bước về phía Hạ Doãn. Ngước lên bảng anh mới nhận ra bây giờ là tiết Sinh học. Việc cậu ngủ trong tiết này cũng là chuyện thường ngày.
Anh chỉ ngồi nhìn cậu, lặng lẽ không đánh thức hay làm phiền giấc ngủ của Hạ Doãn. Cứ thế một người ngủ, một người ngắm nhìn để thời gian lặng lẽ trôi dài qua cả hai.
'Reng Rengg!'
Tiếng chuông hết tiết vang lên, Hạ Doãn mơ màn tỉnh dậy. Tiết học tiếp theo là Ngữ Văn, giáo viên môn Sinh vừa ra khỏi cửa lớp thì giáo viên môn Văn đã bước vào.
Bóng lưng thẳng tắp của giáo viên đứng trên bảng, bụi phấn bay nhòa trong gió. Giọng nói khàn khàn van lên.
"Các em mở sách ra, hôm nay chúng ta sẽ học văn bản Cảm Xúc Mùa Thu của Đỗ Phủ."
Thầy dạy văn đứng trên bục giảng, giọng trầm lắng đọc từng câu thơ. Ánh mắt Hạ Doãn ngước nhìn tia nắng nhàn nhạt từ cửa sổ.
Bỗng chốc tiếng 'cạch' do thước kẻ va vào bảng xanh vang khiến cậu thoáng chốc giật mình.
"Hạ Doãn em đứng lên đọc phần dịch thơ cho tôi."
"Lác đác rừng phong hạt móc sa,
Ngàn non hiu hắt, khi thu lòa.
Lưng trời rợn sóng lòng sông thẳm,
Mặt đất mây đùn cửa ải xa.
Khóm cúc tuôn thêm dòng lệ cũ,
Con thuyền buộc chặt mối tình nhà.
Lạnh lùng giục kẻ tay đao thước,
Thành Bạch, chày vang bóng ác tà."
( Trích phần dịch thơ -Cảm Xúc Mùa Thu- Đỗ Phủ )
"Em trả lời câu hỏi số một đi."
Hạ Doãn lúc này có chút hoảng liền đẩy nhẹ Ngạn Phong. Anh quay quay bút rồi đẩy cuốn vở đã trả lời đầy đủ của mình ra. Cậu liếc nhìn trang vở chầm chậm đọc lên cho người kia nghe.
" Được rồi, em ngồi xuống đi. Các bạn tìm hiểu và trả lời câu hỏi số hai."
Ngồi xuống ghế với tiếng thở phào nhẹ nhõm, cậu tựa lưng vào ghế miệng hơi mỉm cười nhìn anh.
"Cảm ơn nhé."
Ngạn Phong chỉ gật đầu không đáp lại, nhưng ít nhiều họ đã thân thiết với nhau hơn một chút. Một người hiếm hoi cười như anh cũng vài lần nở nụ cười vì Hạ Doãn.
Thoáng chốc cũng đến giờ tan học, cậu loay hoay dọn sách vở. Hạ Doãn đeo cặp chạy ra lớp, trước khi đi khuất cậu hơi quay lại cất tiếng gọi.
"Ngạn Phong, mau lên."
Ngạn Phong người bây giờ mới bắt đầu dọn sách vở có chút bất ngờ. Đột nhiên anh khẽ cười thầm rồi trở nên nhanh chóng hơn.
"Ừm, đợi một chút."
Hạ Doãn ở bên ngoài đứng đếm từng chiếc lá cây rơi trong khi đợi Ngạn Phong. Đếm hết chiếc lá này lại đến chiếc lá khác.
"167..168..169.."
"Tôi xong rồi."
Anh đứng kế bên cậu, tay xoa xoa trán. Miệng cứ liên tục than đau đầu, Hạ Doãn đứng dậy hai tay phủi phủi để sạch bụi.
"Đau đầu thì uống thuốc, hôm nay anh tôi sẽ chở cậu về."
"Không cần."
"Không cho từ chối."
Nói xong cậu kéo tay Ngạn Phong đi về phía cổng trường. Người bị kéo chỉ có thể bất lực làm theo, miệng nói không cần nhưng chưa từng phản đối.
"Anh hai."
Hạ Doãn vừa thấy anh trai, liền buông tay Ngạn Phong chạy òa lại ôm. Hạ Thanh cùng ánh mắt dịu dàng, tay xoa đầu cậu.
"Bạn em đâu?"
"Cậu ấy ở phía kia."
Cậu đưa tay chỉ về phía Ngạn Phong, anh khẽ cúi đầu chào Hạ Thanh. Hắn giương mắt nhìn Ngạn Phong, nở nụ cười khích lệ rồi quay lưng đi mở cốp xe.
"Hai đứa cởi cặp ra bỏ vào đây nhé."
Hạ Thanh cởi cặp em trai ra bỏ vào trong, ít lâu sau Ngạn Phong cũng đặt cặp vào. Hạ Doãn ngồi phía ghế phụ ở trên, còn anh ngồi ở ghế sau.
"Chocolate của em ở ngăn thứ hai."
Cậu nghe thế tay mở ngăn để đồ ra, hôm nay Hạ Thanh mua đến hai thanh Chocolate. Hạ Doãn tay cầm kẹo lắc lắc vài hồi rồi quay đầu ra phía sau.
"Này cho cậu."
Ngạn Phong lặng lẽ cầm thanh kẹo cất vào túi áo chứ không ăn. Ngồi trên xe được một khoảng thời gian thì cuối cùng cũng đến nhà anh.
Chiếc xe dừng lại ở một căn nhà khá sang trọng, Ngạn Phong bước xuống xe. Anh quay lại cúi đầu chào Hạ Thanh tỏ lòng cảm ơn rồi mới chầm chậm đi vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com