Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ngưỡng mộ.

Cánh cổng lớn mở ra, Ngạn Phong ngước nhìn căn nhà trước mặt. Lòng không bỗng khó chịu, mặt cũng chẳng còn chút vui vẻ nào.

"Nơi này, được gọi là nhà sao."

"Con nói thế là ý gì?"

Giọng của người phụ nữ nghe khá lớn tuổi vang lên từ phía sau lưng anh. Người ấy khoanh tay, mắt liếc nhìn thanh chocolate được Ngạn Phong cất vào túi áo.

"Con lại kết bạn với loại người gì đấy? Còn có cả những thứ hại sức khỏe như kia?"

"Theo mẹ, họ là loại người gì? Con là loại người gì?"

Ngạn Phong bước vào nhà, lưng ngã ra sofa ngay tức khắc. Anh không phải không tôn trọng mẹ mình nhưng Ngạn Phong phải sống theo suy nghĩ hà khắc của bà, thì không thể hòa hợp.

"Con là loại người gì không quan trọng, đừng dao du với bọn họ. Làm thế bố con càng ghét con."

Anh bỗng dưng cười lớn, nụ cười mang giọng điệu chế nhạo.

"Hay thật, ông ấy sẽ quan tâm đến con sao? Cho dù có giỏi cách mấy, hai người cũng chưa từng công nhận con."

Tiếng đập bàn vang lên, người phụ nữ lớn tuổi với ánh mắt tức giận nhìn thẳng vào mắt Ngạn Phong. Nhưng đáp lại là ánh mắt thờ ơ từ phía con trai.

"Con dám cãi lời mẹ!?"

Bà quát lớn, người trước mặt vẫn dửng dưng. Hai mắt của Ngạn Phong nhắm nghiền lại, chẳng rõ là mối quan hệ này tệ đến mức nào. Nhưng anh đã từ lâu xem thường sự tức giận của mẹ mình.

Lát sau Ngạn Phong đứng dậy, chân sải bước lên cầu thang. Tiếng giày va vào thềm gỗ vang vọng tiếng 'lộp cộp' như thế ngôi nhà trống vắng đến mức cô đơn.

"Tại sao cậu ấy có thể vui vẻ một cách vô tư như vậy nhỉ."

Ngạn Phong thầm hỏi, miệng nhếch lên thành nụ cười trong vô thức. Lên đến phòng anh vuốt thẳng quần áo rồi tiếng đến bàn ngồi vẽ. Chẳng biết trôi qua bao lâu, nhưng bức chân dung cuối cùng cũng hoàn thành.

"Đúng thật là mang dáng vẻ đầy hi vọng cho người khác."

Anh ngắm nhìn bức tranh rồi gói lại bằng tấm giấy kiếng mềm. Nhẹ nhàng cẩn thận cất vào ngăn kéo rồi khóa lại.

Một buổi chiều lặng lẽ trôi dài đến bình minh ban sớm. Ngạn Phong người có chút lôi thôi, áo vươn ngoài quần một tay đeo dây cặp bước đi.

"Ngạn Phong, lễ phép của con để đâu?"

"Có ai dạy lễ phép cho con sao, mà có dạy thì sẽ vừa mắt mẹ sao?"

Anh nói rồi bỏ đi, đúng thật như lời mẹ mình nói chẳng có chút phép tắc, không đặt ai vào mắt.

Người phụ nữ đứng chặn trước cửa, ánh mắt lạnh băng nhìn con trai mình. Bà nheo mắt, giọng nói mang theo sự mất kiên nhẫn.

“Càng ngày con càng chẳng ra thể thống gì.”

Ngạn Phong khẽ cười, cái kiểu cười nhạt nhẽo như thể mọi lời trách mắng này đã quá quen thuộc, chẳng đáng để bận tâm. Anh chỉnh lại dây cặp trên vai, hất mặt về phía cánh cửa.

“Vậy mẹ tránh đường đi, để con còn ‘chẳng ra thể thống’ mà đi học.”

Bà nghiến răng, định nói gì đó nhưng rồi chỉ thở dài, nghiêng người sang một bên. Ngạn Phong không chút chần chừ mà bước ra ngoài, để lại sau lưng tiếng đóng cửa nặng nề.

Anh sải bước đi đến con ngõ nhỏ quen thuộc, chẳng biết là mong đợi gì. Nhưng rồi lại mỉm cười khi thấy Hạ Doãn vẫn đang ở đấy.

"Hạ Doãn."

"Hửm."

Cậu khẽ quay đầu theo tiếng gọi, nhìn thấy Ngạn Phong miệng bất giác cười. Anh chạy lại chỗ cậu, trạng thái không vui trước đấy cũng bay theo cơn gió sớm.

"Nay cậu cũng đi xe bus sao."

"Nay anh trai tôi bận, nên vẫn phải đi xe bus đến trường vài ngày nữa."

Hạ Doãn đưa tay cầm lấy một bông hoa giấy rơi trên tóc Ngạn Phong. Người kia bất ngờ đột ngột đứng yên như tượng, mắt nhìn theo đóa hoa nhỏ nhắn trên tay cậu.

"Cậu thích hoa lắm sao."

"Ừm, vì chúng đẹp mà."

Hạ Doãn quay mặt nhìn anh cười, nụ cười vô tư mà ít khi Ngạn Phong làm được. Lòng anh chợt ùa về bao suy nghĩ.

Mình đang ngưỡng mộ cậu ấy sao.

Nhìn bóng lưng đấy, nụ cười đấy. Liệu cậu ta và mình có được xếp vào cũng một hạng người không.

Anh ngắm nhìn Hạ Doãn nghịch những đóa hoa dưới đất, bản thân chẳng nói gì chỉ im lặng suy nghĩ ngổn ngang.

Liệu tôi có thể chạm tới cậu không, chạm đến một kẻ trái ngược với tôi nhưng lại thấu hiểu được tôi?

"Ngạn Phong!"

Tiếng gọi lớn khiến Ngạn Phong trở về thực tại, cậu giương mắt nhìn anh. Ánh mắt dấy rõ lên sự khó hiểu.

"Làm sao vậy."

"Xe bus đến rồi."

Hạ Doãn đi lên xe, theo sau là Ngạn Phong gật đầu qua loa đi lên xe. Cả hai cùng nhau trên chuyến xe bus đến trường, ngắm nhìn đường phố quen thuộc.

Cậu nhìn khung cảnh bên ngoài, những hình ảnh gia đình của mình hiện lên. Tuổi thơ ở ngay trước mắt, chỉ tiếc rằng khoảnh khắc cho là tuổi thơ chính là kí ức cả đời Hạ Doãn không muốn nhớ đến.

"Này, cậu đang nghĩ gì thế."

Ngạn Phong vỗ vào vai cậu khẽ hỏi, có lẽ anh cảm nhận được gì đấy khác thường dưới ánh mắt của Hạ Doãn.

"À, không có gì đâu chỉ là chút chuyện không vui."

Cậu xua tay lảng tránh, không muốn nói ra càng không muốn nhắc đến. Ngạn Phong nhìn cậu, trong lòng anh biết rõ đối phương đang giấu diếm gì đấy. Nhưng chỉ liếc nhìn một cái rồi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com