Chương 9: Nhìn thấu.
Đi qua các con đường dài, cuối cùng chiếc xe dừng lại trước cổng trường. Hạ Doãn nhanh chóng xuống xe bỏ lại Ngạn Phong.
"Hạ Doãn, chậm đã."
Ngạn Phong gọi với theo, nhưng Hạ Doãn không dừng lại. Cậu bước đi nhanh hơn, như thể muốn chối bỏ. Không phải khỏi anh, mà khỏi những ký ức chính mình luôn cố vùi lấp.
Bàn tay Hạ siết chặt quai cặp, từng bước chân đều nặng nề. Cổng trường trước mắt, học sinh cùng với tiếng cười nói rộn rã tất cả đều xa lạ với thế giới bên trong cậu.
Hạ Doãn biết Ngạn Phong đang đuổi theo. Anh dường như đang chần chừ, liệu anh có nên bước vào phần ký ức mà ngay cả chính cậu cũng không dám đối diện.
“Hạ Doãn.”
Sau một loạt suy nghĩ chạy ngang qua đầu Ngạn Phong. Cuối cùng một bàn tay ấm áp giữ lấy cổ tay Hạ Doãn. Cậu giật mình khựng lại, không quay đầu.
“Cậu đang trốn tránh điều gì?”
Giọng Ngạn Phong trầm ổn nhưng kiên định. Hạ Doãn hít sâu, cắn môi thật chặt. Cậu không muốn nhớ, không muốn nhìn thấy những hình ảnh cũ mờ nhạt nhưng đầy vết thương.
Không muốn nghe lại tiếng gió lùa qua ô cửa sổ đêm khuya, không muốn cảm nhận sự lạnh lẽo của những tháng ngày một mình đối mặt với bóng tối.
“Không có gì cả.”
Hạ Doãn cứng rắn nói, cố kìm lại rung động nơi đáy mắt. Có lẽ dòng kí ức đấy chính là điểm yếu lớn nhất của cậu. Một nỗi sợ vô hình đã được thêu dệt từ lâu.
“Hạ Doãn.”
Anh gọi tên cậu lần nữa, nhẹ nhàng nhưng không cho phép cậu lảng tránh. Với câu trả lời không có gì cùng đôi mắt sắp trực trào kia Ngạn Phong không tin.
“Nếu cứ mãi trốn tránh, ký ức đó sẽ không biến mất. Nó chỉ khiến cậu càng mệt mỏi hơn.”
Hạ Doãn rùng mình. Cậu biết, nhưng cậu không muốn đối diện. Hạ Doãn hít một hơi thật sâu, sau đó mạnh mẽ giật tay ra khỏi anh, ánh mắt khẽ lờ đi nơi khác.
“Ngạn Phong, chuyện này không liên quan đến cậu.”
Cậu quay lưng bước đi, để lại anh đứng đó, đôi mắt dần trầm xuống. Ngạn Phong biết rõ, có nhiều điều về Hạ Doãn anh vẫn chưa hiểu được.
Ngạn Phong đứng yên tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng lưng Hạ Doãn khuất dần trong dòng người. Những suy nghĩ khó hiểu len lỏi trong lòng, nhưng anh không vội đuổi theo nữa.
Cậu ấy, không giống dáng vẻ mình từng thấy. Cậu khiến tôi nhận ra, đôi lúc ta cũng như nhau.
Hạ Doãn luôn như vậy, cố chấp đẩy mọi thứ ra xa. Cậu không cần ai giúp đỡ, không cần ai bước vào thế giới của mình. Hoặc có lẽ, Hạ Doãn chưa từng tin rằng sẽ có người thật sự muốn ở lại. Ở phía xa, tiếng xin lỗi nhỏ bé vang lên trong không trung.
"Tôi xin lỗi."
Tiết học trôi qua nặng nề. Hạ Doãn ngồi một góc, không ghi chép cũng chẳng chú ý đến bài giảng. Ánh mắt cậu nhìn vào khoảng không, hoàn toàn không tập trung.
Giữa giờ ra chơi, Hạ Doãn lặng lẽ rời lớp. Cậu đi dọc hành lang, từng bước chậm rãi đến khi dừng chân trước sân sau trường. Hạ Doãn mới nhận ra mình đang tìm một nơi yên tĩnh để nán bản thân ở lại.
Trốn khỏi những âm thanh ồn ào, trốn khỏi cảm giác bị ai đó nhìn thấu. Trốn khỏi chính mình.
“Hạ Doãn.”
Cậu không giật mình, chỉ hơi quay đầu lại. Ngạn Phong đứng cách đó không xa, trên tay vẫn cầm một lon nước chưa mở. Nhìn qua cũng biết là anh vừa từ canteen quay lại.
Không có sự ép buộc, cũng chẳng có ánh mắt dò xét. Chỉ là một lời gọi bình thản, như thể đây chỉ là một cuộc gặp tình cờ. Hạ Doãn không đáp, quay người định rời đi.
“Nếu không muốn nói chuyện, vậy uống chút gì đó đi.”
Lon nước được đặt xuống băng ghế gần đó. Ngạn Phong không chờ phản ứng của cậu, chỉ để lại rồi xoay người rời đi. Bước chân chậm rãi, không có dấu hiệu ép buộc. Hạ Doãn nhìn theo, trong lòng trống rỗng.
Tại sao lại để ý đến tôi. Chỉ vì những lời trước đấy tôi nói với cậu sao.
Cậu không cầm lon nước ấy ngay lập tức. Nhưng đến khi xung quanh chỉ còn lại tiếng gió nhẹ, bàn tay cậu vẫn vô thức với lấy nó. Giống như sự hiện diện lặng lẽ mà Ngạn Phong để lại không ồn ào, chỉ đơn giản là có mặt ở đó.
"Trừ anh hai ra, đây là người duy nhất nhìn thấu được mình."
Hạ Doãn ngồi xuống băng ghế, lon nước trong tay vẫn chưa mở nắp. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn lớp vỏ kim loại phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt, cảm giác lạnh lẽo lan dọc đầu ngón tay.
Thời gian cứ trôi cho đến khi buổi học chiều kết thúc, bầu trời dần chuyển sắc. Học sinh lần lượt rời đi, sân trường cũng trở nên vắng vẻ hơn.
Hạ Doãn không vội ra cổng. Cậu đứng tựa vào lan can tầng hai, lặng lẽ quan sát khung cảnh phía dưới. Ngạn Phong đang đứng gần cổng trường, trò chuyện với vài người bạn.
Có lẽ, cậu ấy cũng sẽ sớm nhận ra mình không đáng để bận tâm.
Hạ Doãn cười nhạt, lòng thầm cầu mong. Thế nhưng, khi cậu xoay người rời đi, giọng nói quen thuộc lại vang lên phía sau.
"Hạ Doãn."
Cậu dừng bước, nhưng không quay lại.
"Tôi không cần cậu quan tâm."
Giọng cậu lạnh nhạt, có lẽ biết rõ Ngạn Phong và cậu giống nhau, nhưng cách đối diện của cả hai lại quá khác nhau.
"Tôi cũng không có ý định làm vậy."
Ngạn Phong chậm rãi nói, giọng điệu bình thản.
"Chỉ là, nếu một ngày nào đó cậu thấy mệt, tôi vẫn ở đây. Như cách ngày hôm ấy cậu đã nói với tôi."
Hạ Doãn thoáng sững sờ. Những gì cậu vô tình nói ra để giúp anh, giờ nó lại là thứ kéo bản thân Hạ Doãn lại gần Ngạn Phong. Người mà hiện giờ cậu chỉ muốn đẩy ra thật xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com