Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Từ nhỏ,tôi đã được ba mẹ chiều như công chúa,thứ gì tôi muốn,họ cũng bắt buộc mang về cho tôi.

Trên tôi,có một người anh trai,tên Chu Thanh Phong.

Anh hai lúc nhỏ rất hay bắt nạt tôi,rất thích chọc tôi khóc,mỗi lúc anh hai chọc tôi khóc,bố mẹ liền mắng anh tôi.

"Con lại chọc em gì đấy,cẩn thận mẹ lại cho con ăn đòn đấy"

Bà quay sang tôi đang nước mắt đầm đìa.

"Kỳ kỳ ngoan,đừng trách anh con,anh con không cố ý đâu"

Bà nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Tôi sục sùi,gật đầu.

"Đi,chúng ta vào ăn cơm nào!"

Khi đi lướt ngang anh hai,tôi lè lưỡi trêu chọc anh.

Anh lại muốn đánh tôi,thấy vậy tôi cụp đuôi xuống chạy nhanh vào bếp.

Trong lúc đang ăn,ba tôi nói.

"Vợ à,tuần sau,anh Phó chuyển đến căn hộ đối diện chúng ta đấy!"

Mẹ tôi ngạc nhiên,hỏi:

"Vậy sao,vậy thì tốt rồi,Kỳ Kỳ và Phong Phong có bạn mới rồi"

Tôi quay sang nhìn anh hai,anh cũng nhìn tôi,cả hai đều ngơ ngác,chẳng hiểu chuyện gì cả.

Cả ba mẹ cũng quay sang nhìn chúng tôi.

"Kỳ kỳ, Tiểu Phong à"

Ba tôi cất tiếng gọi tôi và anh trai.

"Tuần sau,các con sẽ có bạn mới,nhớ phải thân thiện với bạn mới,biết chưa?"

Ông nhìn chúng tôi như đang chờ câu trả lời.

"Vâng ạ,Kỳ kỳ rất thích bạn mới!"

Tôi vui vẻ đáp.

Thấy vậy,anh tôi cũng nhàn nhạt đáp theo.

"Vâng"

Anh hai hơn tôi 3 tuổi,hiện tại anh ấy đã 10 tuổi,còn tôi chỉ mới 6 tuổi.

Cả ba mẹ tôi đều thở phào nhẹ nhõm,như đã nghe được câu trả lời êm tai nhất.

Lúc đó tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng,có bạn mới sẽ vui hơn,tôi và anh tôi sẽ thân với anh bạn mới kia.

Gió nhẹ nhàng thổi bay chiếc chuông gió trước hiên nhà tôi,một buổi trưa bình yên.

Tôi chạy nhảy khắp sân vườn như không biết mệt là gì,thấy trời đã trở nên nắng gắt,anh tôi bắt đầu càu nhàu.

"Em mau đi vào nhà đi!, không lại ốm ra đó"

"Em không dễ ốm thế đâu!"

Tôi cười tủm tỉm đáp.

Đột nhiên nghe tiếng ồn bên ngoài nhà,tôi và anh tôi cùng nhau rón rén đi đến gần.

Thì thấy một cặp vợ chồng khá trẻ trung,nhưng điều tôi chú ý lại là cậu trai đang đứng sau lưng họ.

Sống mũi cao vút,làn da trắng,ánh mắt sắc bén,đôi lông mày đậm,nhìn là biết anh ấy và chú đang đứng kế bên anh là cha con.

Vì họ quá giống nhau.

Anh liếc nhìn xung quanh,khi liếc đến chỗ tôi và anh hai thì anh ấy khựng lại.

Rồi lại quay mặt đi.

Mẹ tôi nghe được tiếng động phía sau,liền quay qua nhìn tôi và anh hai.

"Hai đứa qua đây,chào hỏi mọi người đi!"

Mẹ vẫy tay gọi chúng tôi đến gần.

Tôi và anh trai không còn rụt rè nữa mà phi đến cửa nhà.

"Chào hai bác đi con"

Ba tôi lên tiếng.

"Con chào cô chú ạ!"

Tôi cuối đầu chào lễ phép.

"Con chào cô chú ạ"

Anh hai cũng cuối đầu chào hỏi.

Từ nãy đến bây giờ,ánh mắt của tôi lại không thể dời đi nơi khác mà cứ nhìn cậu trai đang đứng sau hai cô chú.

"Chào hai con!"

Cô ấy rất đẹp,đẹp giống như mẹ tôi vậy,cười lên cũng rất đẹp.

Sau khi tôi nghe mẹ tôi phổ cập kiến thức,thì tôi cũng đã hiểu đôi chút.

Mẹ anh ấy tên Lưu Gia Ngọc,ba anh ấy tên Phó Dục Xuyên,còn anh tên Phó Tư Yến.

Tên anh rất đẹp,tôi nghĩ như vậy.

“Tư Yến như vân, Tiểu Kỳ như phong — vân phong tương hợp, trời đất hòa ca.”

Từ đó,mỗi ngày chúng tôi đều dính lấy anh ấy,từ sáng đến chiều.

Tư Yến cũng bắt đầu hoà hợp hơn với chúng tôi.

Tuổi thơ của chúng tôi cứ như thế mà trôi qua.

Đến sinh nhật 10 tuổi của tôi, thì anh trai tôi và Tư Yến đã 14 tuổi.

Tôi bĩu môi.

"Anh hai,anh Tư Yến,hai anh đừng lớn thêm được không?"

"Tại sao?"

Anh tôi ngạc nhiên hỏi,như muốn hỏi tôi tại sao lại không muốn anh lớn.

"Tại hai anh càng lớn em càng thấy hai anh càng chơi ác với em"

Tư Yến nghe xong thì lại cười vui xoa đầu tôi.

"Kỳ kỳ ngoan,anh lớn thì em cũng lớn"

"Kỳ kỳ,bắt bọn anh không được lớn thêm thì bất khả thi rồi đó"

Anh trai tôi nhịn cười mà nói.

Tôi phụng phịu nói.

"Anh cười cái gì?,em đá anh bây giờ"

"Ô nay công chúa lại bị trêu rồi à~"

Từ trước cửa nhà,mẹ anh bước vào với nụ cười rạng rỡ đưa quà cho người giúp việc mà đi thẳng đến chỗ tôi.

"Hôm nay Kỳ Kỳ xinh quá"

Bà ấy xoa đầu tôi bảo.

Tôi vui vẻ đáp.

"Cô cũng rất đẹp ạ"

"Con chào cô"

Anh tôi cuối người chào mẹ của Tư Yến.

"Tiểu Yến,con và bọn trẻ ra sân sau chơi đi nhé"

Mẹ anh nói.

"Vâng"

Sang đó, tôi,anh trai và cả Tư Yến ra sân sau chơi cùng nhau.

Hiện giờ là buổi tối,gió nhẹ thổi bay những chiếc lá vàng rơi xuống nền đất.

Ánh trăng hôm nay sáng thật,cũng rất tròn.

Chúng tôi ngồi đó nói chuyện về tương lai sẽ làm gì.

"Tương lai anh sẽ làm gì,anh hai?"

Tôi hỏi anh trai.

"Tùy thôi,anh cũng không nghĩ sau này sẽ thoát được cái chức chủ tịch phó đó đâu"

"Xùy anh tự tin quá rồi"

Tôi bĩu môi đáp.

Sau đó tôi quay đầu lại nhìn Tư Yến.

"Vậy còn anh?"

"Anh sẽ làm cảnh sát"

Anh nhẹ nhàng đáp.

Tôi nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Vậy sau này anh sẽ cứu được rất nhiều người đó"

"Vậy còn em?"

Anh hỏi tôi.

"Humm...sau này,em sẽ làm bác sĩ!"

"Hahaha...em có chắc sẽ làm được không?"

Anh tôi mở miệng với câu nói đầy mùi khịa.

"Đương nhiên rồi!"

"Nhìn không đáng tin chút nào hết em gái à~"

Được lắm,anh dám trêu tôi.

Tôi đứng dậy cầm cây chổi gần đó dí theo anh.

"Chu Thanh Phong!,anh mau đứng lại cho em"

Cứ như thế, chúng tôi dí nhau khắp sân vườn,còn Tư Yến thì chỉ biết nhìn rồi cười theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com