10.
Cô đưa ánh mắt sắt bén nhìn về phía tên nghiện.
Đột nhiên hắn cười lớn hơn.
"Hahaha...tao biết ngay,bọn cảnh sát bọn mày biết là tao giết con đĩ đó từ lâu rồi có phải không?, cũng muộn rồi,con đĩ đó,nó chết rồi,còn thằng em trai nó cũng chết rồi,vậy thì ai làm chứng cho tụi bây là tao giết con điếm đó!,hahaha"
Cô không thể tin nổi,một con người mà có thể thốt ra được những lời khiến người khác buồn nôn đến cực điểm.
Cô điều chỉnh lại cảm xúc,đứng dậy,bình tĩnh tiến lại gần hắn ta.
"Tôi không phải cảnh sát,nhưng tại sao anh lại đâm anh ta và...tại sao anh lại giết vợ mình?"
Giọng cô lạnh hơn dao,kiềm nén sự tức giận đến cùng cực,giọng nói không còn chút gì dịu dàng,mà thay vào đó là sự lạnh lẽo,tức giận và phẫn nộ.
"Tại vì nó xứng đáng,tiền của nó,cũng là tiền của tao,nhưng nó không chịu đưa,tao không bao giờ chấp nhận cái thứ điếm thúi đó trong nhà tao"
"Đó là vợ của ông mà?"
Cô không thể tin nổi hỏi.
"Kiếm tiền còn không kiếm được,kêu ra ngoài ăn tối chút với sếp tao,bộ chết ư?,thứ sao chổi như nó,chết quách đi cho rồi"
Một cú đấm giáng xuống mặt hắn,là Phó Tư Yến,cú đấm dồn lực rất mạnh,anh đang tức giận khi nghe được câu trả lời của hắn.
Lan Duệ đỡ hắn dậy,lấy còng tay còng lại,hắn ta cố vùng vẫy nhưng vô dụng.
Tôi nhắn cho Lập Luân.
Đừng để lộ thân phận,còn nhiều tên đứng đằng sau hắn,vẫn có thể xung quanh đây vẫn còn tai mắt.
Đang trong quá trình áp giải hai tên nghiện ma tuý hạn nặng, thì cứu viện cũng đã tới,sau đó mọi thứ,i như cũ,chỉ là không ngờ,sau khi giải tán,có một viên đạn bay xuyên thẳng qua vai tôi.
Tôi khẽ níu mày,anh nhìn thấy thì đẩy tôi ra sau che chắn cho tôi,mọi người xung quanh cũng nháo nhào tìm tên bắn súng chết tiệt đó.
Tôi không sao,thật đó,chỉ là bây giờ tôi cần diễn một chút.
Mắt tôi bắt đầu tối sầm lại,ngã về phía sau,thật ra đây là tình huống thật,vì con người ai chẳng biết đau?
Tôi chẳng còn nghe hay nhìn thấy gì,chỉ biết sau khi tôi tỉnh lại,đang nằm trong phòng bệnh,vốn chỉ định diễn một chút,nhưng tôi lại ngất thật mới đau.
Tiếng ve gọi hè năm nay rõ ràng là ồn ào hơn so với năm ngoái,tôi cũng đã gặp được người muốn gặp,nhưng...bây giờ Phó Tư Yến đâu rồi?
Tôi liếc mắt xung quanh,nhưng đáp lại chỉ có một khoảng trống lặng thinh, không một bóng người, không một tiếng nói.
Tim tôi chợt thắt lại,nhớ lại cảnh anh kéo tôi ra sau bảo vệ,tôi lại rung động thêm lần nữa,vốn dĩ,nếu Phó Tư Yến không xuất hiện,thì tôi cũng vẫn không thể dứt được bóng hình anh trong tâm trí.
Trí nhớ tôi không cho phép tôi quên anh,ngoài tiếng nhịp tim tôi và tiếng máy móc,chẳng còn nghe được tiếng động nào khác,cảm giác cô đơn đột nhiên lại nổi lên trong lòng tôi.
Từ khi trở thành cảnh sát,tôi rất ít khi về nhà,khi bị thương, không là đồng đội đến thăm thì là bạn bè,tôi không để gia đình biết tôi bị thương,họ sẽ cuốn cuồng mà bắt tôi nghỉ việc.
Hốc mắt đỏ lên,sống mũi tôi cay cay, nước mắt sắp rơi,nhưng lại bị tôi ngăn lại,điều chỉnh tâm trạngvà không để nước mắt rơi.
Công việc này không cho phép tôi yếu đuối.
Xế chiều,tôi tự xuất viện,tiếp tục công việc,vết thương không quá nghiêm trọng,đó là suy nghĩ của tôi,dù nó vẫn còn rất đau.
Trong lúc làm việc,cứ có vài đồng nghiệp hỏi tôi rằng,tôi là cảnh sát sao,vậy tại sao bây giờ lại đi làm y tá vậy,họ tò mò thứ không nên tò mò,tôi không trả lời thẳng,chỉ phủ nhận một cách nhẹ nhàng.
"Không phải đâu,tôi làm gì mà đủ sức làm cảnh sát,làm một y tá nhỏ sẽ có lợi hơn"
Họ không còn nói gì thêm,cứ thế tôi lại được yên ổn thêm 2 tuần,lần này,cấp trên cử thêm hai người đến hỗ trợ,vì kế hoạch này đã bị tên bác sĩ điên kia làm lệch,họ một người tên Dương Vĩ,một người tên Tiêu Hạ.
Trước đó,chúng tôi đã bàn trước với nhau,Lập Luân và Lan Duệ sẽ mai phục sẵn ở cổng chính của bệnh viện với các cảnh sát trang bị vũ trang.
Bệnh viện này thật sự là một ổ rắn to,chúng tập trung ở đây để mua bán ma túy,và có cả sử dụng,sau 1 tháng làm nội gián ở cái bệnh viện tồi tàn này,thì bây giờ tôi cũng sắp được nghỉ ngơi.
Hôm nay tôi vui hơn thường ngày,vẫn tiếp tục với công việc dọn dẹp,lạ thay,từ sau hôm bắt tên nghiện ma túy kia,Phó Tư Yến không còn xuất hiện nữa,tôi nhớ anh.
Tôi được giao nhiệm vụ sơ tán và khống chế.
Việc sơ tán sẽ mất khá nhiều thời gian,cho nên tôi đã hỏi cấp trên,có nên nói với cô đồng nghiệp tên Lâm Vãn kia để việc sơ tán mọi người được thực hiện nhanh chóng hơn hay không.
Họ đồng ý,tôi cũng bắt đầu đi tìm cô đồng nghiệp đó,nhưng lạ thay,tôi không thấy cô ấy,hôm nay cô ấy nghỉ sao?
Không thể nào,sáng nay còn thấy cô ấy ở đây,sao chỉ mới mấy tiếng mà không có vết tích,thậm chí gọi điện cũng là thuê bao.
Tôi bắt đầu thấy nghi ngờ,cô ấy giờ này,chắc chắn sẽ chạy đến chỗ tôi gọi tôi đi ăn cơm,nhưng đến giờ vẫn không thấy,sự nghi ngờ trong tôi bắt đầu lớn dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com