Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Mấy hôm trước,cô ấy nói với tôi rằng,cô ấy mang thai rồi,vẻ mặt của cô ấy trông rất hạnh phúc,tôi cũng chúc mừng cho cô ấy.

Vậy mà hôm nay lại không gặp cô ấy ở bất cứ đâu,tôi lo lắng không nguôi,nhưng vẫn không quên sơ tán mọi người trong bệnh viện một cách thầm lặng.

Đến khi chuẩn bị xong,tôi nhận được một cuộc gọi,là từ Lâm Vãn,cô ấy liên lạc lại với tôi rồi,tôi thầm thở phào,như trút được gánh nặng.

Nhưng âm thanh trong điện thoại lại khiến tôi run rẩy vì sợ hãi,mặt tôi tái mét,vội truyền tin cho đồng đội,đồng thời,cấp trên cũng đã liên hệ với tôi,phó cục trưởng nói,tên nghiện ma túy mấy ngày trước chúng tôi bắt,đã trốn thoát.

Tim tôi lại khẽ thắt lại, không ngờ hắn lại có bản lĩnh đó,phó cục trưởng bảo phải đích thân kêu tôi tới đó,nếu không,hắn sẽ không tha cho bất cứ ai trong tòa nhà phía Đông, Điện Thành Hoa Viên,hắn lại phát điên cái gì chứ

tôi vội bàn giao nhiệm vụ này cho một đồng nghiệp khác,nhanh chân lái xe đến toà nhà phía Đông, Điện Thành Hoa Viên,đến nơi,tôi trang bị đủ thứ,vì tôi biết, mọi chuyện sẽ phức tạp hơn nếu hắn ta điên lên.

Tôi tiến vào trong toà nhà,mùi tử khí sộc thẳng vào mũi tôi, khiến tôi buồn nôn không thôi,tôi cố gắng tìm xung quanh,xem Lâm Vãn có bị hắn bắt hay không.

Từ tai nghe chuyên nghiệp của tôi,nghe có người thông báo,bây giờ,đang có tầm hơn chục cảnh sát chống khủng bố đang bao vây khu vực này,họ không thể bứt dây động rừng.

Còn thông báo cho tôi, chiếc tai nghe này sẽ có ghi âm,thậm chí không chỉ như vậy,ghi âm đó sẽ chuyền qua bộ đàm nhỏ của đội cảnh sát chống khủng bố đó,tôi sững người.

Tôi tự hỏi,tại sao lại phải để họ nghe chúng tôi nói chuyện,thì...

BÙNGG!!!

Tiếng nổ lớn khiến tai tôi ù đi,tấm vải mờ mịt che đi khuôn mặt méo mó dữ tợn của tên nghiện ma túy đó,tôi dè chừng hỏi tên anh ta.

'anh tên là gì?"

"Đừng hỏi điều linh tinh,bọn cảnh sát chúng mày chỉ giỏi phá đám tao,hôm nay tao cho tụi bây chết hết"

Tôi đứng hình, người chồng nho nhã mẫu mực mà tôi được nghe kể do chính miệng cô vợ đoản mệnh của hắn,nhìn hắn bây giờ tôi cảm thấy rất buồn nôn, trước kia,hắn ôn hoà bao nhiêu,vậy mà bây giờ,hắn lại như một kẻ điên.

"Sao,mấy ngày trước mày nói mày không phải cảnh sát mà?"

"Sao bây giờ tao gọi cho bọn cảnh sát,họ lại kêu mày đến đây?"

Tôi sững người,vậy là cấp trên của tôi lừa tôi sao?.

"Chính anh là người kêu đích thân tôi đến mà?"

Tôi cố hỏi lại anh ta, hắn nghe vậy thì lập tức cười phá lên.

"Hahaha,mày nghĩ tao sẽ bứt dây động rừng như bọn cảnh sát chúng mày à?"

"Tức là..."

Tôi cố thăm dò hắn, nhưng hắn lại không thông minh như tôi tưởng,hắn lập tức mắc câu.

"Hahaha,trong đồn của tụi cảnh sát bọn mày,có nội gián của bọn tao!"

Đúng là nghiện,đầu óc cũng không còn thông minh,chỉ mới thăm dò vài câu mà lại mắc câu dễ dàng như vậy.

"Lâm Vãn có ở chỗ anh không?"

Tôi cố thăm dò lần hai, không ngờ hắn lại mắc câu thêm một lần nữa

"Con đỉ đó à,ban đầu nó còn phản kháng khá mạnh mẽ, nhưng khi bị tao đạp cho vài phát thì đã im lặng mà cho tao phát tiết,con điếm đó cũng ngon lắm,à,mày biết gì không?"

Tôi nhíu chặt mày lại, không còn giữ được sự ôn hoà ban đầu.

"Biết cái mẹ gì với mày hả thằng chó chết,tao hỏi lại lần nữa,Lâm Vãn đâu?"

Tôi gần như hét lên,cảm xúc của tôi lúc này không thể kiềm nén thêm được nữa,Lâm Vãn là đồng nghiệp thân thiện,cởi mở,hiền lành và cô ấy cũng có một người chồng yêu thương cô ấy.

Nhưng tại sao bi kịch này lại đến với họ?,họ đã làm gì sai?,họ giản dị, không khoe khoang, không lạm dụng công việc hay chức vụ,cũng rất thương người.

Tôi cảm thấy tuyệt vọng thay cô ấy,Lâm Vãn chắc chắn lúc đó rất đau,đau đến mức không muốn sống,nhưng lại nghĩ đến đứa con chưa chào đời,mà lại ráng gượng chống chọi lại tên cầm thú này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com