Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Mặt tôi không còn một chút huyết sắc nào,vừa mấy ngày trước,Lâm Vãn còn hớn hở kể với tôi chuyện tuần sau cô ấy và chồng sẽ đi du lịch ở đảo Chu Sơn.

Cô ấy bây giờ đang ở đâu,bây giờ tôi cũng không thể nghe được tiếng động gì nữa,tai tôi ù lên một đợt,đau đến mức bịt kín tai lại,hắn vẫn nói tiếp.

"Lúc tao hành hạ nó,nó nói nó có thai,mày tin không?,tao thì chỉ khi nhìn thấy mới tin,nên sau khi nó tắt thở,tao đã mổ bụng nó ra, xem xem,có đứa nhỏ nào trong đó không,mày biết kết quả thế nào không?,nó có thai thật,hahaha"

Hắn cười điên dại, gương mặt méo mó đến không nhận dạng được,tôi không thể tin nổi những lời đó được thốt ra từ một con người.

"Mày bị bệnh à,cô ấy có thù với mày sao?,tại sao lại bắt cô ấy,tại sao lại giết cô ấy,cô ấy có thai đó,là có một sinh mạng khác nữa đó!".

Tôi không còn hơi sức để chửi bới hắn ta,tôi dùng giọng điệu bất lực nhất nói với hắn ta,nhìn hắn lại chẳng có chút giao động,tên này không còn là con người nữa.

Tàn nhẫn đến mức tôi không thể tin hắn là người,tôi không thể lao lên giết hắn ngay bây giờ, nhưng tôi vẫn có thể tống hắn vào tù vĩnh viễn.

Tôi điều chỉnh tone giọng,để hắn không nghe thấy được sự run rẩy trong từng lời nói của tôi.

"Vậy...bây giờ cô ấy đang ở đâu?"

"Mày muốn tìm phần nào?,đầu?,tay?,chân?, hay nội tạng...hoặc đứa bé?"

"Tất cả"

Tôi lạnh giọng dùng móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay đến chảy máu,kiềm nén cảm xúc đang dân trào trong cơ thể.

"Vậy thì đi vòng vòng xung quanh đây mà tìm từng mãnh vụn của cô ta đi!"

Ý hắn là hắn đã chặt xác Lâm Vãn,cô ấy đau đớn đến tột cùng,đến khi chết,tên bệnh hoạn này vẫn không buông tha cho cô ấy.

"Cô ấy có thù gì với anh?"

"Là bọn mày có thù với tao, không phải nó"

"Vậy tại sao lại làm vậy với cô ấy?"

"Vì nó quen biết mày,và cả những tên cảnh sát trước kia bắt tao về đồn!"

Tôi sững người,là vì chúng tôi?,Lâm Vãn là bị chúng tôi hại chết,là tôi hại cô ấy,và cả con cô ấy,nước mắt tôi không thể kiềm lại mà rơi từng hạt nặng nề.

Bỗng nhiên,một viên đạn bay thẳng vào vai hắn,tiếp theo thêm một viên ở đầu gối,khiến hắn la lên trong đau đớn,tôi bừng tỉnh với những suy nghĩ tiêu cực trong đầu.

Nhanh tay rút khẩu súng lục chỉa thẳng vào hắn.

"Giơ tay lên!"

Hắn vẫn còn cử động,định với lấy cái điều khiển kích nổ,tôi chạy nhanh đến,đá nó sang một bên,tiện thể bắn thêm một phát vào điểm yếu khiến hắn không còn cử động được.

Hắn gào lên.

"Chết tiệt,bọn cảnh sát chúng mày lúc nào cũng chơi dơ thế à?"

"Bắn lén,hội đồng,chúng mày là một lũ hèn hạ!"

Tôi không để ý mà nói vào bộ đàm.

"Giải quyết xong rắc rối,đề nghị các anh mau đến đưa người về đồn,đích thân tôi sẽ thẩm vấn hắn,xin cảm ơn!"

15 phút sau,đội của họ đã có mặt tại hiện trường,hiện trường hiện tại chỉ có tôi và tên nghiện bệnh hoạn này.

"Chào đồng chí Chu,chúng tôi được cử đến để mai phục và áp dãi hắn về đồn!"

Một anh lính trang bị vũ trang hạng nặng đứng trước mặt tôi,giọng nói dứt khoát,nghiêm nghị,tôi gật đầu nhẹ, không nói lời nào,chắc họ cũng đoán được một phần vì cuộc đối thoại của chúng tôi,nên chẳng hỏi tôi thêm lời nào.

Trước khi đi khỏi hiện trường đầy mùi tử khí và máu,tôi nhìn thấy bóng dáng ai đó,rất giống Phó Tư Yến,đang đứng nghiêm chỉnh nhìn tôi với ánh mắt tôi không hiểu nổi nó có ý nghĩa là gì.

Tôi chẳng còn tâm trạng để tâm đến,vì trong đầu tôi lúc này,chỉ toàn là những lời nói của tên bệnh hoạn đó nói về Lâm Vãn.

Nước mắt tôi khô đi để lại hốc mắt đỏ âu,thảm vô cùng,tôi chưa bao giờ nghĩ,kế hoạch này lại dính liếu nhiều người không liên quan,thậm chí một đứa trẻ chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời,chưa được cất tiếng gọi ba,mẹ,còn chưa biết được tên mình là gì.

Người ở lại luôn luôn là người đau đớn nhất,sau khi nghe tin vợ mình bị sát hại dã man,đến đứa con nhỏ chưa kịp ra đời của mình cũng chưa được nhìn ngắm thế giới này,chồng Lâm Vãn tên Lí Lạc Dương,anh ấy là một người chồng ôn hoà,dịu dàng.

Lúc đến nhận xác vợ, người anh ấy như mất hết hồn hách,cứ như một con rối,hoạt động theo cơ chế,bước đi vô định,đến khi gặp được vợ,anh ấy khóc nấc lên như một đứa trẻ,đau đến xé ruột xé gan,anh ôm cơ thể không còn nguyên vẹn của Lâm Vãn,anh ôm nhẹ nhàng đến mức sợ chỉ cần hành động mạnh,cô ấy có thể tan biến trước mắt anh.

Tiếng gào khóc thảm thiết vang lên trong phòng pháp y,vọng lại ra hành lang bệnh viện,làm người ta đau lòng thay,ai nhìn cũng thương cảm,nhưng anh ấy không cần ai thương cảm,thứ anh ấy cần nhất bây giờ là vợ và con anh ấy,họ rời bỏ Lí Lạc Dương rồi.

Sau này,Lí Lạc Dương chỉ còn lại ký ức vợ mình tên Lâm Vãn,26 tuổi,làm y tá ca đêm,cô còn mang trong mình con anh,con anh đến thời điểm đó,tròn 6 tháng 7 ngày,một sinh linh nhỏ vừa được hình thành lại bị kéo vào một bi kịch không tên,cũng không công lý.

Cơ thể Lâm Vãn không còn nguyên vẹn,phải nói tên đó cầm thú đến mức nào mới có thể xuống tay một cách bình thản như vậy,từng mãnh vụn vặt của Lâm Vãn được pháp y khâu lại,đến pháp y,một người tiếp xúc với nhiều thi thể nạn nhân,nhưng cũng không kiềm được nước mắt khi biết về câu chuyện của Lâm Vãn,vừa thực hiện vừa rơi lệ.

Sau khi nhận lại thi thể vợ mình,Lí Lạc Dương đến nhà giam số 17,anh đến để gặp kẻ thù đã giết vợ con mình và ghi nhớ hắn,từng nét mặt,từng nốt ruồi,đến từng sợi tóc,anh lạnh lùng hỏi qua người sau tấm kính trong suốt.

"Tại sao mày lại giết vợ con tao?"

"Vì nó ngu,ai bảo nó để tao thấy được nó tiếp xúc với cảnh sát,cũng vì nó số đen thôi"

Hắn lên tiếng đầy giễu cợt.

Lí Lạc Dương không thể kiềm chế được sự phẫn nộ mà hét lên qua chiếc điện thoại bàn.

"Tên khốn,tao chắc chắn sẽ giết chết mày!"

Lí Lạc Dương bị cảnh sát can ra ngoài,còn tên bệnh hoạn đó bị giám ngục đưa đi, trên môi hắn lộ ra nụ cười chết chóc.

Ba ngày sau tôi trở lại đồn,tôi đã xin cấp trên địch thân thẩm vấn hắn,tôi bước vào phòng thẩm vấn, gương mặt lạnh lùng,tâm lặng như biển,tôi biết,bây giờ mà để hắn thấy được cảm xúc thật của mình thì chẳng phải là đang tự đào hố chôn mình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com