13.
Hắn ngồi đối diện tôi, chỉ cách một chiếc bàn hình chữ nhật màu trắng,phòng lặng yên như tâm trạng tôi lúc này, không còn giao động,tôi chỉ một lòng muốn tống hắn vào tù càng sớm càng tốt.
"Anh tên là gì?"
"Bọn cảnh sát chúng mày muốn gì ở tao?"
"Tôi hỏi lại lần nữa,anh tên là gì?"
"Tao không có nhu cầu trả lời mày đâu con cảnh sát ngu ngốc"
Tôi kiềm chế cảm xúc muốn giết chết hắn.
"Tôi chỉ muốn hỏi anh vài điều, không ảnh hưởng đến anh đâu"
"Ha,tao tin mày quá đi~"
Hắn ta giễu cợt nói với giọng điệu châm biếm.
"Tôi nhớ,hình như,anh có một bà mẹ già nhỉ?"
Hắn ta dập tắt nụ cười,thay vào đó là sự dữ tợn,gầm gừ như con chó điên chưa được tiêm dại.
"Chó má!,lũ chó đẻ bọn mày muốn làm gì mẹ tao?,hả?,tao không cho phép lũ khốn bọn mày làm gì bà ấy,nếu không tao giết hết,tao giết hết!"
La hét như một kẻ tâm thần,từng hành động của hắn được camera ẩn trên trần nhà phòng thẩm vấn.
Tôi cười nhẹ,đáp lại hắn với giọng điệu nho nhã mẫu,dịu dàng, nhưng không thiếu sự quyết đoán.
"Chúng tôi sẽ không làm gì bà ấy...và đó cũng là việc xảy ra chỉ khi anh khai ra toàn bộ và hợp tác điều tra"
Hắn ta như phát điên muốn lao vào cắn xé tôi,cùng lúc đó,từ ngoài cửa,hai cảnh sát thường trực bước vào,còng tay hắn lại, quay sang tôi mĩm cười nhẹ.
"Cô Chu,vất vả rồi"
Tôi đáp lại một cách lịch sự.
"Ừm, không vất vả, ngược lại là mọi người,hôm nay tôi mời nước mọi người nhé"
"Cảm ơn cô Chu,đây là trách nhiệm của chúng tôi"
Sau đó họ đưa hắn ra ngoài,mặc cho hắn vùng vẫy muốn lao vào tôi cấu xé,tôi cười nhẹ,vẫy tay với hắn.
Tôi không bao giờ đem người nhà phạm nhân ra làm con tinh để phạm nhân buộc khai ra,nhưng hôm nay là trường hợp ngoại lệ,tôi sẽ bắt hắn khai ra cho bằng được,đương nhiên tôi sẽ không làm gì mẹ của hắn ta.
Tôi không cầm thú như hắn,nhưng ít ra,hắn vẫn hiếu thảo,có lẽ,phần con người cuối cùng của hắn chỉ dành cho người mẹ mà hắn yêu thương,giá như sự nhân từ đó có thể chia qua cho Lâm Vãn và đứa con của cô ấy một chút, thì bi kịch này sẽ không xảy ra.
Tôi thở dài một hơi bình ổn tâm trạng,bước ra ngoài và làm việc như thường ngày,đến tối,tôi về đến nhà,thì thấy ba,mẹ và cả anh trai đang ngồi trước phòng khách xem tivi chờ tôi về.
Họ thấy tôi thì liền đi tới.
"kỳ kỳ,hôm nay mệt không con?"
Mẹ tôi dùng giọng điệu dịu dàng hỏi tôi.
"Dạ có chút mệt thôi ạ"
Tôi cười mĩm,tiếp lại đến ba tôi.
"Con gái,công việc này quá cực khổ,cũng rất nguy hiểm,con có dự định nghỉ việc không?"
Ông luôn như vậy, thấy tôi đi sớm về khuya,liền không chịu được mà hỏi tôi có muốn nghỉ việc hay không.
"Không đâu ba,công việc này rất ổn,con muốn tiếp tục công việc"
Anh tôi lại cốc đầu tôi một cái.
"Con nhóc này,mệt thì cứ nhận,ôm hết như vậy, không sợ nghẹn à?"
"Em không có mà,chỉ là vụ án lần này...con muốn ba mẹ nhún tay vào đôi chút..."
"Sao vậy kỳ kỳ,vụ án không thuận lợi à?"
"Có hơi phức tạp,con muốn đưa tên hung thủ này vào tù,thành án chung thân!"
Mẹ tôi sững người,cố hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra,mà lại khiến tôi,một người không bao giờ bao đồng,nhiều chuyện.
Tôi kể lại toàn bộ sự việc,từ việc hắn giết hại Lâm Vãn và con cô ấy,đến việc hắn giết luôn cả vợ và em vợ hắn.
Ba mẹ tôi,thậm chí cả anh trai tôi cũng nhíu chặt mày.
"Tên đó không phải người đúng không?"
"Hắn không còn là người nữa"
"Cầm thú,thối nát,bẩn thỉu!'
"Con yên tâm,ta sẽ giúp con nếu con cần"
Ba tôi lên tiếng,trấn an tôi và mẹ,anh tôi cũng lên tiếng.
"Yên tâm,anh hai không để hắn thoát đâu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com