15.
Tình yêu non trẻ bồng bột ấy,tôi đã từng nếm trải đủ,càng không muốn lún sâu vào nó nữa,lòng tôi đau đớn đến nghẹt thở,đôi mắt cay xè,sống mũi nghẹt lại.
Đôi môi không ngừng run rẩy,tôi muốn nói với anh,tôi yêu anh,tôi vẫn còn nhớ anh rất nhiều,muốn hỏi anh.
Anh có nhớ tôi không?,anh có từng yêy tôi hay chưa, hoặc...đã từng ngoảnh đầu lại,nhìn tôi một lần hay chưa, nhưng tôi không đủ can đảm để đứng trước mặt anh,tim đau nhói,như thể có người dùng dao rạch lấy nó ra.
Tình yêu đúng là thứ cảm tính,cũng là thứ khiến ta day dứt không buông,đôi khi cố chấp, không phải là xấu xa,chỉ là không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng,chỉ là không muốn chấp nhận.
Nhưng nếu họ buông bỏ,thì chắc chắn sau này,sẽ có người hối hận,cũng có người thanh thản, cũng sẽ có người không bao giờ có thể bước tiếp hay nhìn lại quá khứ,một tình yêu luôn màu hồng sao?,đó chỉ là khởi đầu cho bi kịch,là thượng nguồn của nước mắt.
Sẽ không thể tưởng tượng được nếu chúng biến chất,bao nhiêu tình yêu trên đời này,thật sự đẹp,nhưng tại sao tôi và Phó Tư Yến không thể?,thần cupid có thật không?,nếu có,tại sao không thể cho người có tình ở bên nhau.
Hôm đó tôi suy nghĩ rất nhiều,có nên quyết định tìm anh nói chuyện hay không,thì bất chợt,tiếng chuông điện thoại bàn vang lên trong văn phòng cảnh sát,một đồng chí trực ban hình sự,nữ,nhận máy.
"Xin chào,đây là văn phòng cảnh sát số 5, đường 2,phường 1,thành phố A,xin hỏi bạn cần giúp gì?"
Tôi nghe qua loa điện thoại,một giọng nói run rẩy,của một người phụ nữ trung niên,cô ấy run rẩy nói từng chữ.
"Tôi muốn...báo án,có người... giết...giết con tôi..."
"Cô đang ở đâu,xin hãy đọc địa chỉ rõ ràng, chúng tôi sẽ cữ người đến đó sớm nhất "
"Thôn Vĩnh Hạ...là thôn Vĩnh Hạ...đúng, chính là thôn Vĩnh Hạ"
"Cô hãy bình tĩnh,trình bày sự việc, chúng tôi sẽ cố gắng đến sớm nhất"
Cô đồng nghiệp phất tay,bảo tôi về đúng phòng và đội hình,chờ nhận vụ án,tôi lặng lẽ lê từng bước ra khỏi phòng trực ban.
Sau khi về đúng văn phòng không lâu, chúng tôi đã nhận được nhiệm vụ,lập tức,tôi cùng bốn đồng nghiệp khác tiến hành mặc cảnh phục và đồ bảo hộ,kèm theo súng,tiến thẳng đến thôn Vĩnh Hạ.
Đến cửa đồn cảnh sát,tôi lại gặp Phó Tư Yến thêm lần nữa,nhưng lần này,anh không nhìn tôi lấy một cái,chỉ có tôi âm thầm nhìn anh từ đầu đến cuối,gương mặt này đã khiến tôi say mê từ nhỏ đến lớn.
Vừa vào xe,có một đồng nghiệp chạy theo nói vọng lại vào xe chúng tôi,giọng nói nhỏ,đủ để chỉ chúng tôi nghe,tôi nghe xong bèn chửi thề một câu.
"Chó má!"
Đến nơi, chúng tôi thấy một người phụ nữ tóc tai rũ rượi,mặt mày phờ phạc,nhìn về phía bìa rừng phía trước,một đồng nghiệp của tôi tiến lên ngồi xuống trước mặt người phụ nữ,hỏi dò.
"Cô là người báo án đúng không?"
Ánh mắt cô ta lướt ngang chúng tôi,khẽ gật đầu.
"Vậy bây giờ con cô đâu?"
Từ trong ngôi nhà phía sau người phụ nữ,một gã béo và một người già,vẻ mặt giận dữ,gã béo lao lên nắm mạnh tóc người phụ nữ lôi về phía sau.
Hắn ta nhìn người phụ nữ,gào lên,tiếng gào chói tai khiến tôi chỉ muốn chặt bớt cái miệng ồn ào này.
"Con đĩ chết tiệt,tao bảo sao hả,tìm con đĩ nhỏ đó về làm gì?"
"Nó chỉ là đi chơi, không muốn về nhà,bây giờ tao muốn nó đi luôn,để thôi không,vài ngày nữa,nó lại vác cái bụng bầu về ăn vạ cái gia đình này!"
Mụ già kia cũng bắt đầu mắng mỏ,tay thì liên tục nhéo vào eo,vào tay người phụ nữ,cô ấy đứng im, không phản ứng lại.
"Chỉ một mình mày là đã đủ gáng nặng cho con trai tao,bây giờ mày còn sinh thêm một đứa con gái vô dụng,chẳng biết kiếm tiền,chỉ biết tiêu tiền,cái thứ như mày và nó,chết đi cho khoẻ tao với con trai tao!"
Chúng tôi lao lên ngăn cản hành vi thô bạo này,hai đồng nghiệp lao lên giữ chặt gã béo,một đồng nghiệp nữ giữ tay mụ già chua ngoa kia,tôi đi đến đỡ cô ấy dậy,phủi bụi bẩn trên người cô ấy,vuốt lại tóc cho cô ấy,xoa nhẹ phần da bị ửng đỏ do bị nhéo.
Tôi vô tình nhìn thấy những vết bầm tím và sưng đỏ, chúng có chi chít trên người cô ấy,bấy nhiêu đấy,đến con nít cũng đủ hiểu,cô ấy đã trải qua những gì,tôi nhẹ nhàng trấn an cô ấy,kéo cô qua một bên, hỏi.
"Cô tên là gì?"
Cô ấy ngước mắt lên nhìn tôi,ánh mắt vô hồn ban nãy,bây giờ đã có chút hồn phách.
"Già Lam...con gái tôi tên Lí Liên Hoa"
"Xin cô,xin cô...hãy cứu con gái tôi,tôi nghi ngờ,là tên bán thịt heo đầu làng đã bắt cóc con bé"
Già Lam nắm chặt tay tôi khẩn thiết cầu xin,như thể có thể dân cả mạng sống nếu tôi cứu được con cô ấy.
Tôi nhẹ nhàng hỏi.
"Con cô mất tích bao nhiêu ngày rồi?"
"13 ngày...là 13 ngày"
13 ngày,cô bé bị bắt đến nay đã 13 ngày,nếu tên bắt cóc vì mục đích nào khác, thì đã thông báo cho gia đình cô bé, nhưng đằng này,Già Lam lại nói cô không nhận được bất cứ thông báo hay cuộc gọi nào gần đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com