17.
Thật ra cũng không đến mức tôi không thể nói câu nào,nhưng bác sĩ bảo nên hạn chế nói chuyện, để nhanh hồi phục hơn,tôi chán nản,ngồi trước cổng bệnh viện.
"Là cảnh sát Chu à!?"
Một giọng nói chua chát vang lên,tôi bất giác rùng mình,giọng gì mà chua dữ thần,tôi quay người lại, thì thấy một bà cô tầm năm mươi mấy tuổi, gương mặt không giấu nổi sự ích kỷ,chua ngoa, châm chọc.
"Bác quen con à?"
"Ay zô...cái thôn Vĩnh Hạ bây giờ ai không biết cô và mấy cái cô cậu khác tên gì mà"
"Lan Duệ,Lập Luân,Trình Tử An gì đó,bắt dân vô cớ chứ!"
Giọng bà ta đủ lớn để mọi người xung quanh chú ý,mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi và bà ta,tôi bình thản,nhìn bà ta làm trò.
"Bắt dân vô tội?"
"Cùng đánh vần nghĩa của từ vô tội nào!"
"Vô tội là không làm bất cứ chuyện gì hổ thẹn với lương tâm, không cảm thấy day dứt"
"Từ đó không dành cho những người bạo lực gia đình!"
Giọng tôi vang lên đầy can đảm,để chống lại cái gọi là lòng tốt giả tạo kia,bị tôi vạch trần,bà ta đột nhiên gào lên.
"Đó là phong tục của thôn Vĩnh Hạ bọn tao!"
"Phụ nữ là phải cung phụng nhà chồng,phải đẻ được con trai!"
"Con tiện nhân Già Lam kia không đẻ được con trai mà còn đẻ ra một đứa con gái vô dụng,chỉ biết ăn tiền chứ có thấy nhả tiền đâu!"
"Chuyện nhà bà hay gì mà rành vậy?"
"Hay chuyện này có liên quan đến bà?"
Tôi lấy còng tay từ thắt lưng ra doạ bà ta bỏ chạy,miệng bà ta vẫn không quên bồi thêm mấy câu.
"Con mất dạy,tao mà là mẹ chồng mày thì tao đã dìm chết mày xuống sông từ lâu rồi!"
Mọi người đều đồng loạt nhìn bà ta với ánh mắt khinh thường và kinh tởm,còn có người không kiềm được mà nói thành tiếng.
"Không ngờ bây giờ mà còn cái kiểu trọng nam khinh nữ kia,cái bà già đó chắc cũng không ra gì đâu"
"Đúng vậy,già mà không nên nết,chuyện nhà người ta mà xía vào như người nhà mình"
"Người già như bà ta chắc cũng tuyệt chủng sắp hết rồi,sao bà ta còn không mau chết luôn đi,ô nhiễm môi trường quá đi"
Tôi hả dạ mà cất còng tay vào,cổ họng lại bắt đầu đau,tôi bây giờ thật sự không nói chuyện được nữa,tay tôi đột nhiên bị một sức mạnh giữ lại,tôi ngẫn đầu lên, thì lại thấy Phó Tư Yến, gương mặt anh phức tạp,anh thấy tôi không nói chuyện, thì lên tiếng trước
"Chu Tiểu Kỳ,sao không nói gì?"
Tôi nói gì bây giờ?.
"Tại sao lại bắt nạt người già?"
Bắt nạt?,tôi bắt nạt bà ta à.
Tôi nhíu mày nhìn anh,vội rút tay về.
Anh không hiểu tại sao tôi không nói chuyện giống như khi nãy,mà bây giờ lại im lặng một cách thê lương,anh cười khẩy.
"Bây giờ đến một câu nói em cũng tiếc với tôi à?"
Tôi khẽ lắc đầu,chỉ vào cổ họng,rồi lại lắc tay,ám chỉ tôi không nói chuyện được.
"Tiểu Kỳ,mau lên xe,về đưa kết quả xét nghiệm của cậu với Già Lam,việc đó sẽ có lợi hơn cho việc kiện tụng đó"
Lan Duệ lên tiếng cắt ngang bầu không khí ngột ngạt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com