Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Tôi ba chấm nhìn Lan Duệ,anh cũng vậy,chuyện này có cần nói thẳng thế không chứ?,mặt mũi của tôi để đâu được bây giờ,mang danh cảnh sát mà lại bị kẻ tình nghi đánh bị thương.

"Xét nghiệm?"

Giọng anh khàn đặc vang lên trong không gian ồn ào,lạ thay,tôi chỉ nghe được tiếng anh,ngoài ra chẳng còn nghe được gì khác.

"Đúng vậy,vừa nãy chúng tôi đi điều tra vụ án,có một tên là kẻ tình nghi,hắn hành hung Tiểu Kỳ,nên tôi đưa cô ấy đến đây kiểm tra lấy kết quả xét nghiệm"

Lan Duệ bình thãn kể lại mọi chuyện,thật sự là muốn bức người!,Lan Duệ ơi là Lan Duệ,cậu muốn tôi khâu miệng cậu lại ư?.

Tôi ra hiệu cho cô ấy im lặng,nhưng lại bị anh phá ngang.

"Kết quả thế nào?"

"Bị tổn thương thanh quản,sẽ phải ít nói chuyện lại"

Tôi lao lên túm chặt miệng Lan Duệ, không cho cô ấy nói thêm bất cứ câu nào.

"Lan Duệ cậu không cần miệng nữa đúng không?"

Giọng tôi bị khan đi khá nhiều,có thể miêu tả chất giọng của tôi bây giờ giống như...vịt đực.

Lan Duệ khẽ cười vài tiếng.

"Còn em có cần cái thanh quản đó nữa không?"

Anh lạnh lùng cất tiếng,làm tôi khựng lại,từ lúc quen biết anh đến bây giờ,anh chưa bao giờ nói chuyện với tôi như thế,chẳng lẽ tình cảm trước kia của chúng ta không đủ để anh dịu dàng với tôi thêm một chút sao?

Sau lời nói đó,anh cấp bước đi về phía chiếc xe cảnh sát gần đó,tôi lặng lẽ nhìn bóng lưng anh rời đi,lòng quặn thắt như bị cứa dao vào tim.

Mùa đông nào cũng rất lạnh giá,nhưng năm nay tôi lại cảm thấy có một cảm giác bi thương ở ngọn núi sau thôn Vĩnh Hạ.

Hôm sau chúng tôi vẫn phải đi đến thôn Vĩnh Hạ để lấy lời khai của từng hộ dân gần đó,đến nơi,một cảm giác lạnh lẽo ập vào tôi,da gà nổi lên, không thấy ai ra khỏi nhà, phải rồi,bây giờ là mùa đông,nơi đây lại là dốc núi,lạnh hơn so với đất liền, giờ này không ai ra khỏi nhà là phải rồi.

Tôi xoa xoa tay,tìm cảm giác ấm áp,nhưng khổ nỗi thời tiết ở đây quá lạnh,tôi không khỏi rùng mình,nhiệm vụ vẫn chưa xong,nên chúng tôi không dám chậm trễ,nhanh chân chia nhau ra hành động.

Tôi,Lan Duệ,Lập Luân và Trình Tử An một đội,còn những người còn lại một đội,chúng tôi chia nhau một đội 4 người,bốn người kia sẽ đi lấy lời khai từng nhà,còn chúng tôi sẽ đến ngôi nhà tranh đó kiểm tra thêm một lượt.

Chỉ vừa đi đến sườn núi,chúng tôi đã thấy tuyết phủ dày đặc,lạnh buốt,tê dại cả hồn người,gió thốc lên từng cơn dữ dội,réo rắt qua từng tán lá bị héo lại do thời tiết,như tiếng ai oán vang vọng từ cõi âm, tiếng hét của gió đau đớn,thê lương,bị xé toạc giữa màn sương mịt mùng.

Đến trước cửa ngôi nhà tranh,tôi không khỏi nhớ lại cảnh tượng hôm qua,nếu là người bình thường nhìn thì chắc đã phải đi trị liệu tâm lý,vừa vào,mùi ẩm mốc đã len vào mũi tôi một cách thô bạo, không đợi bất cứ ai.

Vẫn là cảnh tượng hôm qua,căn nhà tồi tàn dường như không còn chút sức sống nào,chúng tôi bắt đầu vào kiểm tra,dù hôm qua đã kiểm tra sơ bộ về căn nhà và lấy được dấu vân tay, nhưng vẫn phải đợi tôi đến để thẩm định và kiểm tra lại toàn bộ.

Tôi phát hiện dưới gầm giường có một chiếc hộp to hơn đầu tôi gấp hai lần,tôi nhẹ nhàng mở ra,vừa mở ra,mùi tử khí đã khiến tôi sắp chết ngạt,nghe thấy tiếng động,Trình Tử An,Lập Luân và Lan Duệ đến chỗ của tôi.

"Cậu sao vậy?"

Lan Duệ lo lắng hỏi.

Tôi không trả lời,nhíu mày nhìn vào chiếc hộp được tôi đặt trên bàn,là thủ cấp của con người,theo quan sát sơ, thì chắc chắn giới tính nạn nhân là nữ, không còn nghi ngờ gì nữa,cô bé tên Lí Liên Hoa đã được giám định tử vong,ngay sau khi tôi cầm theo phần thi thể còn lại của cô bé trở về,hôm qua,dù đã tìm được cơ thể của cô bé,nhưng lạ là thủ cấp của con bé không cánh mà bay.

Hôm nay thấy tôi mang nó đến,pháp y ngạc nhiên nhìn tôi,sau đó liếc mắt qua nhìn Trình Tử An và Lập Luân,nhìn cũng biết,cô ấy đang có suy nghĩ gì, Trình Tử An vội chữa cháy.

"Hôm qua là chúng tôi chỉ đang điều tra và lấy dấu vân tay thôi mà!"

Nghe được câu nói này,cô ấy chề môi lắc đầu nhìn về phía Trình Tử An,Tử An không cam tâm,vội muốn thanh minh thêm lần nữa,nhưng bị Lập Luân giữ lại.

"Có đúng đâu mà thanh minh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com