Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"được rồi,đừng đánh nhau nữa!"

Anh lên tiếng cắt ngang màn rượt đuổi của tôi và anh trai.

"Anh thấy không?,anh ấy dám trêu em!"

"Thấy rồi,anh thấy rồi"

"Trêu con khỉ"

Anh trai tôi bỏ lại câu này xong sau đó đi đến kế bên Tư Yến mà ngồi xuống.

"Này!,anh mắng ai đấy"

Tôi chạy lại đứng trước mặt anh hai.

"Ngồi xuống đi mà cô nương"

Tư Yến bất lực nói.

"Tha cho anh"

Buôn câu đó ra,tiếp theo cô lại đi đến chỗ kế bên khác của Tư Yến mà ngồi xuống.

Trò chuyện một lát thì anh cũng phải về nhà.

Trước cửa.

"Anh Tư Yến,mai lại đến đây chơi với em nhé!"

Tôi vẫy tay tạm biệt.

"Um...mai anh sẽ ghé"

Anh cũng đáp lại cái vẫy tay đó.

Tiết trời mùa đông năm nay đúng là khá khắc nghiệt,ba người chỉ chơi một lúc dưới sân thì đã run cầm cập đứng nép mình vào trong nhà.

"Các con đừng ra ngoài nghịch nữa,sẽ cảm đấy!"

Mẹ lấy khăn và chăn cho chúng tôi sưởi ấm.

"Vâng,cảm ơn mẹ"

"Cảm ơn mẹ"

"Cảm ơn dì"

"Um... không có gì,chỉ cần bọn con nghe lời thì sẽ có quà nhé"

"Oaaa...quà gì vậy mẹ?"

"Nói rồi thì sao gọi là quà bí mật đúng không?"

Tôi đứng đờ người vì không hiểu.

"Vâng"

Tư Yến đáp một chữ khiến tôi tỉnh táo.

Quà bí mật gì đây?

_____

Lúc nào mẹ nói cũng rất linh,nói chúng tôi ốm,thì hôm sau chúng tôi ốm thật.

Tư Yến phải ở nhà vì bị ốm nên không sang nhà tôi.

Còn tôi thì ngồi sụt sùi mũi vì nghẹt mũi và sổ mũi,cảm giác rất khó chịu khi bị ốm.

Tôi khó chịu hỏi mẹ:

"Mẹ ơi,con khó chịu quá"

Tôi níu lấy tay bà không buông,anh tôi thấy vậy liền đến ôm tôi.

"Không sao,Kỳ Kỳ,có anh hai ở đây"

Anh ấy cũng bị cảm,cả Tư Yến cũng bị,thật sự xui xẻo như vậy rồi.

Cứ như thế,tôi và anh tôi bị cảm cả một tuần,anh tôi tình trạng đã thuyên giảm.

Còn tôi,vẫn còn rất khó chịu.

Thấy vậy,ba mẹ tôi hoảng hốt,đưa tôi đi viện.

"Kỳ Kỳ ngoan,ba mẹ đưa con đi khám nhé"

Mẹ ân cần vuốt sơ lại mái tóc của tôi.

"Tiểu Phong à,con chịu khó ở nhà trông nhà giúp ba mẹ,ba mẹ đưa em đi khám,sẽ về sớm thôi,có được không?"

"Dạ,ba mẹ cứ đi,nhà con trông"

Anh trai phủi phủi tay tỏ vẻ muốn ba mẹ đưa tôi đi viện nhanh hơn.

Đến lúc chúng tôi đi được một lúc,thì Phó Tư Yến sang nhà tôi.

Anh nhẹ nhàng nhấn chuông cửa.

"Ra ngay"

Anh tôi vội vàng mang dép lê vào đi mở cửa.

"Ô...hôm nay cậu khỏi bệnh rồi à?"

"Um...cậu cũng vậy còn gì?,vậy còn Kỳ Kỳ sao rồi?"

Hai người vừa đi vào nhà vừa nói.

"Con bé thể chất yếu,nên lần ốm này nặng hơn tôi và ba mẹ tưởng,vừa nãy mới đưa con bé đi viện khám rồi"

Họ vẫn cứ trò chuyện và chơi game trong khi chờ tôi và ba mẹ tôi về.

Đúng 7 giờ tối,chúng tôi trở về.

Tôi mang một cái thân thể yếu ớt do bệnh quá lâu gây nên ngồi trên ghế.

"Haizz...lại phải uống thuốc..."

Tôi đung đưa chân qua lại,bỗng có một cánh tay đặt lên trán tôi.

Là Phó Tư Yến,anh dùng tay còn lại áp lên trán mình,đo nhiệt độ cho tôi.

"Em đỡ sốt rồi,kỳ kỳ"

"V-vâng"

Mặt tôi đỏ hơn cả mông khỉ,cẩn thận gật đầu.

Anh trai lại tưởng tôi sốt nên kêu mẹ ra.

"Mẹ ơi!!..kỳ kỳ hình như lại sốt rồi!!"

Từ trong bếp,mẹ tôi chạy ra,áp tay lên trán tôi.

"Con còn mệt lắm không?,kỳ kỳ?"

"Dạ không ạ,anh hai nói xạo đó,con hết sốt rồi...anh Tư Yến đã nói vậy"

Tôi nói chỉ tay về phía anh trai,sau đó nhìn về phía Phó Tư Yến.

Anh tôi với vẻ mặt kinh ngạc.

"Không thể nào!!,vừa nãy anh mới thấy mặt em đỏ lắm mà"

"Đỏ cái con khỉ nhà anh"

Tôi phun lại câu đó,xong lại kéo tay Phó Tư Yến đi xuống bếp ngồi vào bàn.

"Chúng ta cùng ăn cơm đi"

"Umm"

Anh nhẹ nhàng đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com