Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Trên bàn ăn,toàn những món chúng tôi thích,từ lâu mẹ tôi đã xem Phó Tư Yến là người nhà,nên cũng biết về sở thích của anh.

"Tiểu Yến!,món canh sườn bò này,cô đặt biệt hầm cho con đó,mau ăn đi"

Bà vui vẻ gắp thức ăn cho Phó Tư Yến.

"Vâng,cháu cảm ơn cô"

Anh lễ phép đáp.

Ba mẹ anh rất ít khi về nhà,mẹ anh làm bác sĩ, còn ba anh làm cảnh sát.

Do đó,anh thường xuyên đến nhà tôi ăn chung.

Năm mới,tôi háo hức mặc chiếc váy mới trắng tinh khôi,làm tôn lên vẻ đẹp của thiếu nữ mới lớn.

Chiếc váy trễ vai,có nơ sau lưng,chân váy bồng bềnh,khi tôi mặc lên,tựa như thiên nga trắng đang khiêu vũ một cách vô tình.

Tôi bước xuống lầu,mọi ánh nhìn đều hướng về tôi,tôi thoáng qua vẻ ngạc nhiên vì bị nhìn chằm chằm.

"Sao vậy?,mọi người nhìn con mãi thế, không đẹp sao?"

Giọng tôi nhẹ nhàng bay bổng,mềm mại như cánh hoa,cộng với gương mặt thanh tú,xinh đẹp.

Mọi người đều cười rộ lên.

"Đẹp,đẹp lắm,con gái taa"

Ba tôi là người lên tiếng đầu tiên,phá tan sự im lặng,sau đó lại có thêm nhiều người khen tôi hôm nay xinh đẹp.

Phó Tư Yến đứng một bên lặng lẽ nhìn tôi,đôi tai đỏ bừng,tôi liếc sang nhìn anh,anh liền dời ánh mắt đi.

Giống như sợ tôi bắt gặp anh ấy nhìn trộm tôi,tôi cười tươi,chạy đến bên anh.

"Anh Tư Yến!,hôm nay em đẹp không?"

Tôi háo hức hỏi.

"Đ-đẹp"

Anh ấp úng đáp,vẻ mặt đỏ muốn phát sốt.

Tôi ngây thơ nhìn anh,đôi mắt long lanh yêu kiều,như chỉ chứa đựng một mình anh trong đó.

"Sao mặt anh đỏ thế kia"

Tôi lấy tay chọc má anh trêu chọc.

Anh xấu hổ gạt nhẹ tay tôi như thể sợ gạt mạnh sẽ làm tôi đau.

"Không có mà"

Amh vẫn chối,tôi bĩu môi,kéo anh vào đám đông.

"Ôi là Tư Yến đó hả"

Một người dì từng gặp Phó Tư Yến lên tiếng.

"Nay trông cao ráo đẹp trai hẳn ra rồi"

"Có muốn làm rể nhà dì không?"

"Không được đâu,anh ấy là của con rồi"

Tôi chạy lên khoác lấy tay anh,bĩu môi nói.

"Hahaha...rồi rồi,của con,là của con"

Người dì đó liền cười với thái độ bất lực trước con bé cứng đầu như tôi.

Tiếp theo đến màn phát lì xì,đột nhiên trước cửa có tiếng bước chân,mọi người đều nhìn ra cửa.

Thì ra là ba mẹ của Phó Tư Yến.

"Xin lỗi mọi người,chúng tôi do có việc bận nên đến trễ"

Ba anh đến và bắt tay với các họ hàng thân thích,còn mẹ anh ngồi kế mẹ tôi trò chuyện cùng các cô,dì.

Chỉ còn chúng tôi,đám con nít,nên chúng tôi rủ nhau ra sân sau chơi.

Chúng tôi hôm đó chơi rất vui,nếu được,tôi mong mọi thứ sẽ trở lại thêm một lần nữa.

Lại một năm trôi qua,chúng tôi có rất nhiều kỉ niệm bên nhau.

Năm tôi nhận ra,tôi thích Phó Tư Yến,thì tôi chỉ mới 15 tuổi,tôi nghĩ anh cũng thích tôi.

Nên vào sinh nhật năm 16 tuổi,tôi tỏ tình anh,ban đầu anh rất ngơ ngác,vẫn chưa tiếp nhận được hết thông tin.

Khi Phó Tư Yến tiếp nhận hết thông tin,thì lại nói với tôi.

"Em còn quá nhỏ,anh không thể phạm pháp mà quen em được"

"Cố gắng học hành đi kỳ kỳ"

Anh xoa đầu tôi giọng nói khàn đặc,tôi hiện tại biết anh không muốn từ chối,nhưng tôi quả thật còn quá nhỏ.

Tôi đành gật đầu buồn bã.

Nhưng không vì thế mà tôi bỏ cuộc,tôi hằng ngày vẫn lẽo đẽo theo anh như chiếc đuôi nhỏ đáng yêu,anh cũng không ghét bỏ tôi,còn cưng chiều tôi hơn.

Anh trai tôi thấy vậy liền mỉa mai.

"Biết vậy trước kia không cho mày với em tao nói chuyện rồi,quen biết lâu như vậy mà bây giờ tao mới biết em tao thích mày"

"Hứ,em thích anh ấy hay thích anh mà anh nói lắm thế"

Tôi giận dữ quay sang lườm anh trai,anh dơ tay lên biểu hiện đầu hàng.

"Thôi,tôi không dám nói nữa, không thì lại đi tiêm bệnh dại"

"Hahaha"

Phó Tư Yến không kiềm được mà cười phát ra tiếng,tôi cũng quay sang lườm luôn anh.

Anh liền không cười tôi nữa.

"Em đi lấy sách,hai anh đứng đây chờ em"

Tôi đang định lên lầu lấy sách tôi để quên trong hộc bàn,thì có một bạn nữ đi đến.

"Chu Tiểu Kỳ!,cậu là Chu Tiểu Kỳ hả?"

Anh tôi nhíu mày nhìn bạn nữ đó,bạn ấy bị ánh mắt đó doạ sợ.

Tôi quay lại liếc anh một cái.

"Không sao,cậu nói đi,tìm mình có việc gì không?"

"À,có một cậu bạn tên Trần Kỳ nhờ mình gọi cậu đến sân vận động sau trường đó"

"Gọi mình ra đó làm gì?"

Tôi khó hiểu hỏi.

"Mình cũng không rõ,nhưng cậu ấy kêu cậu bắt buộc phải đến"

"À, được,mình sẽ đi ngay,cảm ơn bạn học"

"Không có gì"

Nói xong cô ấy rời khỏi trường.

Anh tôi nhíu chặt mày nhìn tôi.

"Tên Trần Kỳ gì đó,em có quen không?"

Tôi lắc đầu.

"Không quen,cũng không nói chuyện "

"Vậy thì có mục đích gì mà gọi em ra đó"

Phó Tư Yến đứng kế bên,mặt mày xám xịt,đồng tử đen láy nhìn tôi mà cất giọng.

"Em cũng chẳng biết,chắc cứ đi thử đi"

"Không được!"

Phó Tư Yến lên tiếng cắt ngang lời tôi nói.

"Tại sao?"

"Lỡ như hắn làm gì em thì sao"

Lời anh có chút giận dữ,cũng mang theo một chút lo lắng.

Tôi mỉm cười,nói.

"Đâu phải em đi một mình,em có anh và anh trai mà,đi,chúng ta cùng đi"

Đến sân vận động sau trường,tôi ngó nghiêng nhìn xung quanh,nhưng không thấy ai.

Phó Tư Yến và anh trai tôi núp sau cánh cửa nhà thi đấu kế bên.

"Người đâu?"

Từ đằng sau có cánh tay đặt lên vai tôi,khiến tôi giật nảy mình.

"Ai!"

Cậu ta mỉm cười nhìn tôi,cho dù chỉ là cười bình thường,nhưng tôi lại thấy một chút sự bệnh hoạn trong đôi mắt cậu ta.

"Cậu là ai?"

Tôi lên tiếng cắt ngang hồi tưởng.

"Là người yêu cậu từ lớp 6"

Nghe tới đây,tay chân tôi mềm nhũn, không thể tin mà nhìn hắn.

Tại sao cậu ta lại ở đây.

"Sau khi bị cậu từ chối,tôi rất buồn đó,Kỳ kỳ"

"Đừng gọi tên tôi!"

Tôi lớn tiếng mắng cậu ta,nhưng có vẻ cậu ta không nghe thấy,mà cứ liên tục gọi tôi là Kỳ kỳ.

"Kỳ kỳ,cậu xem vết thương ở lưng của tôi đã để lại sẹo rồi,là vì cậu đó"

Hắn vừa nói vừa cầm tay tôi cố áp tay tôi vào ngực hắn.

Tôi giật mạnh tay ra,xoa xoa cổ tay bị hắn nắm chặt.

"Cậu bị điên sao?,sao cứ bám theo tôi thế?"

"Vì tôi yêu cậu"

"Yêu cái con khỉ,ai yêu mà điên như cậu!?"

"Cho dù như thế nào,thì hôm nay,cậu đến đây rồi,có nghĩa rằng...cậu đồng ý làm bạn gái của tôi"

Hắn cười một cách bệnh hoạn,tiến về phía tôi,tôi liền đá hắn ra xa,khi ở nhà,Phó Tư Yến cũng dạy tôi một số đòn đánh tự vệ bản thân.

"Tránh xa tôi ra"

Tôi ghét bỏ nói.

Tôi cứ tưởng hắn sẽ đi,nhưng tôi lại không ngờ,hắn lại bệnh hoạn đến vậy.

Hắn rút dao ra,chỉ vào tôi.

"Tiểu Kỳ,tôi yêu em, nhưng nếu em không cam tâm tình nguyện bên tôi, thì hôm nay cả hai đừng hòng ai sống!!"

Hắn lao như điên về phía tôi,tôi cố gắng chạy đi,nhưng chân bị trẹo,tôi té xuống nền cỏ đau đến mức khóc to.

Khi hắn sắp chạm vào được tôi,Phó Tư Yến và anh trai tôi xuất hiện khống chế hắn.

Phó Tư Yến khống chế hắn,còn anh trai đỡ tôi đứng lên.

Đầu gối tôi chảy máu đầm đìa,tay chân cũng không kém.

Anh tôi hoảng hốt xin lỗi.

"Anh xin lỗi,anh đến trễ rồi,anh xin lỗi,Kỳ Kỳ"

Anh vừa ôm tôi vừa xoa lưng cho tôi,tôi hết khóc nổi,vì bây giờ nhìn anh hai còn thảm hơn tôi.

Tay anh run rẩy,đặt lên lưng tôi xoa xoa an ủi,nhưng tôi lại thấy người cần được an ủi là anh ấy.

Liền lấy tay xoa lại cho anh trai.

"Em không sao, không sao mà,cũng không đau nữa"

Trong lúc đó,Phó Tư Yến khống chế hắn bằng tay không,lực tay anh rất chắc,vì anh là sinh viên trường học viện cảnh sát.

Một tay anh dùng khống chế hắn,một tay anh gọi đến số cảnh sát,gương mặt anh lúc này nhìn rất đáng sợ,giống như anh có thể giết người bất cứ lúc nào.

Nhưng khi quay lại phía tôi,ánh mắt đó trở nên dịu dàng khó tả.

Tôi ngẫn người một chút,lại nghe tên Trần Kỳ đó la lên.

"Kỳ kỳ,sao em không chấp nhận anh!"

"Anh yêu em lâu lắm rồiii!"

"Im miệng"

Phó Tư Yến hét vào mặt hắn,hiếm khi thấy anh có phản ứng mãnh liệt như vậy,mà lại vì tôi mà bộc phát nó ra.

Tôi được anh trai đỡ đứng dậy.

"Anh là Trần Kỳ!,đúng không?"

Tôi dè dặt hỏi.

"Đúng!,đúng là anh,là anh đây,em nhớ ra anh rồi đúng không,vậy là em cũng có tình cảm với anh đúng không?"

"Đừng mù quáng,ngay từ đầu tôi đã không thích anh"

Hắn hơn tôi hai tuổi,năm xưa,hắn nói vì thích tôi mà cố ý ở lại lớp,để cùng học với tôi.

Nhưng khi tôi nói chuyện,hay đùa cùng người khác,cho dù là nam hay nữ,anh ta đều đánh họ đến thừa sống thiếu chết.

"Kỳ kỳ,em chỉ được nói chuyện với một mình anh!"

Tôi quá hoảng sợ,nên đã nói với bố mẹ về chuyện này,gia đình tôi đến trường và giải quyết.

Gia đình tôi có tiếng nói ở xã hội, không phải là những gia đình mới giàu có,gia đình tôi đã giàu từ đời ông cố của tôi.

Bây giờ chỉ truyền lại cho con cháu,nên từ rất lâu trước đó,gia đình tôi không phải ai đụng thì đụng.

Giải quyết chuyện này rất nhanh,hắn ta bị đuổi học,do đánh nhau,và nghiệm cờ bạc.

Vậy mà bây giờ lại xuất hiện trước mặt tôi,thật sự quá kinh tởm.

"Em chắc chắn rất yêu anh đúng không?,Kỳ kỳ?"

Hắn đưa khuôn mặt bệnh hoạn đó nhìn tôi,hiện tại,tôi chỉ cảm thấy hắn ghê tởm.

"Anh có cảm thấy ghê tởm khi bản thân làm ra những chuyện năm xưa và bây giờ không?"

Hắn cứng đờ nhìn tôi,anh tôi và Phó Tư Yến cũng ngơ ngác nhìn tôi,vì tôi chưa bao giờ chửi tục trước mặt họ,nên họ ngạc nhiên là đúng.

"Đừng khiến tôi kinh tởm anh thêm nữa,tôi không thích anh, trước kia là vậy,bây giờ là vậy và sau này cũng vậy, không đời nào tôi thích một tên bệnh hoạn như anh"

"Nếu còn tiếp tục như thế này,thì đừng trách,cho dù hôm nay anh chỉ bị cảnh sát giam tạm thời,hoặc mấy năm,tôi cũng sẽ có đủ khả năng một mình tống anh vào tù mãi mãi"

Tôi cất tiếng với giọng lạnh lùng đến đáng sợ,mang theo cả sự cảnh cáo và sát thương vô hạn.

Bầu trời hôm nay đúng lúc, cũng rất đẹp,ánh nắng chiều tà rơi trên mặt tôi,phản chiếu một bên gương mặt lạnh tanh như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Phó Tư Yến và anh trai nhìn tôi,cũng không thể tin,cô em gái dễ thương,đáng yêu của mình,bây giờ lại nói được những lời có tính sát thương cao đến vậy.

"Em nói gì chứ?"

Hắn ta gào lên,định vồ đến tôi,nhưng bị Phó Tư Yến đè chặt dưới sân cỏ.

"Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy,tôi rõ ràng yêu em đến không màn mạng sống!"

Hắn ta tiếp tục gào lên.

Tôi chỉ lạnh lùng nhìn hắn,cười lạnh.

"Thích tôi?,cái thích của anh là phá hoại hoàn toàn cuộc sống đời thường của tôi, không cho tôi nói chuyện với ai, trong khi chúng ta chẳng là cái gì với nhau,anh có bệnh thì đi chữa đi,đừng lôi tôi vào làm bia đỡ đạn!"

"Nếu còn lần nữa,tôi chắc chắn sẽ tống anh vào trại tâm thần!"

Tôi lớn tiếng quát vào mặt hắn câu cuối.

Cuối cùng,xe cảnh sát đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com