Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Nỗi ám ảnh,sợ hãi cứ quấn lấy tôi,rõ ràng tôi chẳng làm gì sai,vậy tại sao tôi lại phải gánh chịu những chuyện này?.

Hắn muốn tôi chết cùng hắn sao?,hắn thật sự quá điên rồ

Tôi nhớ lại vẻ mặt điên loạn của hắn khi cầm con dao đó,lòng tôi bỗng nhiên thấy bất an vô cùng.

Liệu lần này hắn có bị giam giữ hay không?,hay là chỉ cảnh cáo rồi lại thả hắn về.

Nếu thật là như vậy, thì chẳng khác nào thả hổ về rừng,tôi sợ cảm giác bị đe doạ,cũng rất ghét chúng.

Tôi biết hắn chắc chắn sẽ quay lại,hắn sẽ vẫn tìm tôi,tên đó không bao giờ buông tha cho tôi.

Thời gian đã chứng minh điều đó,từ cấp hai,hắn đã dở thái độ điên cuồng đó với tôi.

Đến bây giờ,cũng không khác ngày xưa là bao,nhưng hành động của hắn bây giờ quá sức chịu đựng của tôi.

Tại sao lại phải để một tên điên quấy rối cuộc sống của mình?,tôi bắt đầu muốn tìm hắn,nhưng hắn lại tránh né,nghỉ học để không gặp tôi.

Không thể hiểu nỗi tên này đang diễn trò gì,tôi chỉ biết,nếu cậu ta còn quấy rầy tôi,tôi sẽ tống anh ta vào tù.

1 tháng,2 tháng,3 tháng,4 tháng,vẫn không thấy hắn xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Cứ ngỡ hắn đã biết điểm dừng,nên tôi lơ là phòng bị và...

Bị hắn bắt đi.

Khi tôi tỉnh lại,chỉ thấy mình bị nhốt trong một tần hầm cũ nát,mùi ẩm mốc sộc thẳng vào mũi tôi,làm tôi ho sặc sụa.

Từ trong bóng tối,có một tên điên đang cuồng loạn nhìn về phía tôi với ánh mắt thèm thuồng.

Tôi rùng mình một cái,vì hắn bây giờ không khac gì một con ác quỷ đội lốt người.

Xung quanh đều là máu,máu chưa đông,máu đã đông,hay máu đã lâu ngày,đều hiện diện lên tường của tần hầm ổ chuột này.

Tôi cảm thấy kinh tởm tột độ,đưa mắt nhìn hắn với ánh mắt nhìn một kẻ điên.

Hắn từng bước tiến về phía tôi,tôi sợ hãi la lên.

"Đừng đến gần tôi,mau tránh ra tên bệnh hoạn!"

Nghe xong,nụ cười của anh ta càng sâu,như sắp chạm đến mang tai.

Tiếng nước đọng lại rơi từng giọt tí tách trên nền bê tông ẩm ướt.

Tôi cảm thấy sắp ngất lần hai vì mùi hôi của cái tần hầm này,chúng cứ thi nhau luồng vào mũi tôi.

Tôi cảm thấy buồn nôn vô cùng,nhìn lại gương mặt của hắn,đáng sợ vô cùng,nụ cười của hắn làm tôi ám ảnh,đến không thể thở ra hơi.

Hắn cứ dần tiến sát lại gần tôi,mặc cho tôi chửi mắng hắn,cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi dây trói,bây giờ sợi dây đang trói tôi không còn đơn thuần là chỉ trói tay.

Nó trói luôn cả tinh thần của tôi,tôi sợ hãi,tuyệt vọng,nhưng tôi không thể làm gì hơn là cố vùng vẫy ra khỏi xiềng xích này.

"Anh hai!,Phó Tư Yến,cứu em!"

Đến cuối cùng,tôi cũng chẳng thể hét lên được câu nào ngoài câu đó trong lúc này.

Hắn đâm vào bụng tôi hai nhát,đau đến thấu tâm can,hắn rất biết lựa chỗ đâm, không làm tôi chết ngay được,chỉ vừa đủ để máu của tôi không kiềm lại được.

Cảm giác đau đớn,lạnh buốt của con dao đang ngay bụng mình,ý thức của tôi dần mơ hồ.

Đúng!tôi đã ngất đi vì đau và mất máu.

Nhưng kì lạ,đến lúc tôi tỉnh lại,mùi sát trùng của bệnh viện sộc thẳng vào mũi tôi, trước mắt là một ánh sáng,sáng đến chói mắt.

"Kỳ kỳ,em tỉnh rồi!"

Chu Thanh Phong với gương mặt kích động chạy đến bên giường bệnh của tôi.

"Sao em lại ở đây?"

Giọng tôi yếu ớt hỏi.

"Là Phó Tư Yến,cậu ấy có đặt định vị lên máy em,nên chúng tôi mới tìm ra em sớm"

"Xin lỗi em vì đã để em chịu đau đớn..."

Tôi lắc đầu.

"Không sao!,chẳng phải bây giờ em đang bình an rồi sao?"

Tôi mỉm cười nhẹ,nhưng chợt nhớ ra điều gì đó.

"Phó Tư Yến đâu?"

"Cậu ấy đang ở đồn cảnh sát để giải quyết chuyện này với ba mẹ chúng ta"

"Vậy à"

"Em cần nghỉ ngơi,mau nằm xuống đi"

Anh đẩy nhẹ tôi xuống giường.

"Ngủ ngon".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com