Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Chiếc hộp được Phó Tư Yến nhẹ nhàng ôm vào lòng,anh khẽ nói.

"Mừng ba về nhà"

Nhìn anh bình thản như thế,nhưng ai biết được,sâu trong lòng anh đã đau thấu tâm can,khi người cha yêu quý của mình ra đi đột ngột như thế.

Mẹ anh đau đớn khôn nguôi,mấy ngày liên tục không ăn uống,cũng chỉ ngồi một chỗ,ôm hộp tro cốt đó mà thì thầm cho chính mình nghe.

"Chồng ơi,em đợi anh về,anh sẽ về sớm với mẹ con em mà đúng không?"

"Sao anh chưa về, em nhớ anh lắm,anh về với em đi"

Ngày qua ngày,thể trạng bà ngày càng yếu,công việc bà cũng bỏ bê,gia đình cô cũng thường xuyên đến thăm và chăm sóc bà,nhưng cũng không thay đổi được gì.

Phó Tư Yến càng ngày cũng khép kín hơn,trầm lặng,cũng chẳng còn thường xuyên chơi cùng anh em họ Chu.

Có lẽ,sự mất mát này quá lớn đối với gia đình anh.

Thời tiết dạo gần đây rất xấu,như thể ông trời cũng đang khóc thương cho gia đình anh,tôi không thể làm được gì ngoài an ủi và bên cạnh anh thường xuyên hơn.

Nỗi đau đó chấm dứt mọi mối quan hệ của chúng tôi.

Vào mùa hè,năm tôi 17 tuổi,Phó Tư Yến hẹn tôi ở cuối ngõ Mộng Tiêu,lúc tôi đến,thấy bóng dáng một chàng thanh niên cao lớn,nhưng lại mang một dáng vẻ u buồn khó tả.

Tôi bước đến vỗ vai anh.

"Anh Tư Yến,anh hẹn em có việc gì sao?"

Tôi cười tươi hỏi anh,nụ cười của cô dường như làm tim anh khẽ trật một nhịp.

Phó Tư Yến hơi ngẫn người,vài giây sau lại trở về với dáng vẻ lạnh lùng khó gần.

Trước kia anh không như vậy,anh rất dịu dàng,hoà đồng,nhưng từ khi ba anh ra đi,anh lại trở nên khó gần hơn,đôi khi còn hơi cáu gắt.

Đôi chân mày anh khẽ níu lại,khi nhìn tôi bây giờ,ánh mắt của anh không còn vẻ dịu dàng trước kia,chỉ còn sự u buồn và cáu gắt.

Tôi vẫn không bỏ cuộc từ lúc tôi biết tôi thích anh, thì tôi đã tỏ tình thẳng,nhưng anh lại coi nó như lời nói đùa của tôi,vì vậy,nên từ đó,tôi luôn tích cực theo đuổi anh.

Tôi nhẹ nhàng nói.

"Tư Yến,bên đó có một khu vui chơi giải trí,chúng ta qua đó chơi một lúc đi"

Tôi nắm nhẹ tay anh,muốn kéo anh đi,như lại bị anh gạt tay ra.

Anh mất kiên nhẫn nói.

"Tôi hẹn em ra đây không phải để vui chơi"

Nụ cười trên môi tôi cứng đờ,vì trước giờ, tuy anh chưa nhận lời tỏ tình của tôi,nhưng anh không bao giờ từ chối bất cứ thứ gì của tôi,nhưng sao hôm nay anh lại trở nên như thế này?

Tôi quay lại nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

"Vậy anh hẹn em ra để làm gì?"

Tôi hơi giận dỗi vì bị anh từ chối một cách dứt khoát như thế.

"Từ nay đừng đi theo anh nữa,em rất phiền,làm anh không tập trung làm được thứ gì,chúng ta khác nhau,nên đừng thích anh nữa,anh cũng không thích em!"

Phó Tư Yến nói một tràn, dường như sợ nếu dừng lại thì lại không muốn nói những câu nói đó với tôi.

"Anh nói gì vậy,hôm nay anh bị làm sao vậy,anh sốt hả?"

Tôi đưa tay lên trán anh,nhưng lại bị anh né.

Tôi không hiểu,sao hôm nay anh ấy lạ vậy, cũng không nghĩ anh ấy sẽ nói như thế với mình.

Cô rưng rưng nhìn anh.

"Hôm nay anh bị sao vậy,nói em nghe được không?"

"Không sao cả,tôi rất bình tĩnh để nói với em chuyện này"

"Không,hôm nay anh không hề bình thường,bình thường anh sẽ không bao giờ như thế này"

"Đừng nói những chuyện dư thừa,ai cũng có thể thay đổi,tôi cũng vậy,nên đừng đặt kì vọng lên tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com