Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

3 năm sau,cô hiện tại,đã là một cảnh sát hình sự,chuyên điều tra những vụ án,hoặc những kẻ buôn ma túy,lần ra hang ổ và triệt để bắt sống ổ rắn của bọn buôn ma túy.

Cô không còn như xưa,ngây thơ,hồn nhiên,cô hiện tại đã tiếp xúc với những hiện trường vụ án thảm khóc,tàn ác không có tình người,đã sớm không còn hiền lành,dịu dàng như trước đây.

Cô chọn điều tra tự do,nên bình thường rất ít khi thấy cô mặc những bộ cảnh phục.

Vào một buổi tối ảm đạm,cô đang ăn trái cây,xem phim,thì bị triệu tập đến đồn.

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn nhà nhỏ ấm cúng,cô bắt máy.

"Alo?"

"Đồng chí Chu Tiểu Kỳ,cô được lệnh triệu tập ở đồn cảnh sát thành phố B"

"Được,20 phút nữa tôi sẽ có mặt"

Trên đường lái xe,cô không biết vì lí do gì mà cấp trên lại triệu tập mọi người gấp như vậy.

Đến nơi,cô tiến thẳng vào phòng họp trực ban cảnh sát hình sự.

"Chào các đồng chí"

Cô ngồi xuống và bắt đầu nghe đội trưởng Khương kể lại.

"Dạo gần đây,thành phố B bên cạnh,có một vụ án,về một người phụ nữ,cô ta bị sát hại và vứt xác xuống hồ phía tây, được xác nhận,cô ta tên Trương Mỹ Lệ,34 tuổi,hiện tại cô ta có một người chồng,37 tuổi,đang làm tại công trường"

"Ban đầu,pháp y khám nghiệm,đã tìm ra các manh mối nhỏ trên người cô ta,như móng tay trên phần bụng dưới,bị cắm sâu xuống,nhằm mục đích để nạn nhân đau đớn, nhiều vết thương lớn nhỏ,chứng tỏ,nạn nhân trước khi chết,đã bị hành hạ đến khi không thể phản kháng"

"Sau một vài ngày điều tra,cảnh sát khu vực nhận ra, người chồng của nạn nhân không phải công nhân của công trường thi công Phan Đạt,mà là một tên nghiệm ma túy nặng,xét theo mức độ nghiện ma túy,thì anh ta đã không còn đường lui"

"Hôm nay,tôi triệu tập mọi người đến đây,là để lập kế hoạch,tóm gọn hang rắn đứng phía sau chống lưng cho hắn"

"Đồng chí Chu Tiểu Kỳ!"

"Có!"

"Nhiệm vụ này,cô,Lan Duệ và Lập Luân cùng nhận,tôi sẽ liên hệ bệnh viện,làm giả danh tính cho ba người "

"Nhận nhiệm vụ!"

"Nhận nhiệm vụ!"

"Nhận nhiệm vụ!"

Cả ba người cùng đồng thanh,cả ba đều là bạn bè,nên hợp tác cũng rất dễ dàng ăn nhập.

3 tháng sau,đã có ba y tá tên Bạch Ý Tịch,Lý Linh Ngọc, Hà Dương Chí.

Cô làm việc ở đây đã được hai tuần, được cho là hai ngày nữa,đối tượng sẽ đến để lấy đơn thuốc.

Cô vừa dợn dẹp, vừa ngó nghiêng xem đối tượng đã xuất hiện hay chưa,lại vô tình bắt gặp người 3 năm nay cô muốn gặp nhất,là Phó Tư Yến,anh đang làm gì ở đây.

Phó Tư Yến mặc áo rất bình thường,nhưng cô biết,sau lớp áo đó,có giáp,súng và đồ tự vệ chuyên cần cho cảnh sát chống khủng bố.

Cô bàng hoàng nhìn anh, không ngờ,anh thật sự trở thành cảnh sát,cô nhìn anh không chớp nỗi mắt,bất ngờ vai bị đẩy nhẹ.

"Ý Tịch,cô sao vậy,nhìn chàng cảnh sát đó miết thôi, thích người ta hả?"

Cô ấy tên Lâm Vãn,đồng nghiệp trong môi trường bệnh viện này của tôi,cô ấy hoà đồng,vui vẻ,nhưng đôi khi,tính cách cô ấy quá khích nên hư bột hư đường là chuyện đương nhiên.

"Không có đâu,đừng nói bừa"

Tôi quay đi,tiếp tục công việc đang dang dở,nhưng không biết,Phó Tư Yến đã nhìn thấy cô,và cũng cảm thấy bàng hoàng khi cô làm một ý tá nhỏ.

Bỗng nhiên,có một người đàn ông gây náo loạn từ phòng bệnh tư nhân ra đến ngoài sảnh.

"Địt mẹ,bọn bác sĩ chúng mày không cho tao hút,có phải muốn tao chết mới vừa lòng đúng không?,tao đến chỉ xin chút thuốc kháng sinh,mà tụi bây lại đi xét nghiệm cho tao đủ thứ,còn nói tao nghiện ma túy,đó là kẹo,tao không nghiện ma túy"

"Chúng mày muốn bào tiền tao để xây bệnh viện mới à?,nằm mơ đi!"

Cô hơi bất ngờ vì hắn ta đến sớm hơn dự kiến,nhưng như vậy cũng tốt,kết thúc sớm,cô sẽ được nghỉ 1 ngày.

Từ phòng bệnh,một bác sĩ bước ra,nói với giọng đầy mỉa mai.

"Nghiện ma tuý!,ông nghĩ thứ dưới đáy xã hội như ông thì làm gì có quyền được lên tiếng?,bác sĩ chúng tôi chưa bao giờ kiểm tra sai hay bào tiền ai,nghiện nên nói mớ à?,nếu bây giờ tôi báo cảnh sát, thì ông sẽ ở tù đấy,mà thôi kệ,ông đi tù,chứ tôi làm gì đi tù!"

Anh ta châm biếm tên nghiện ma túy đó,hình như anh ta mới ra nghề,hoặc...anh ta cũng là nghiện,nhưng nhìn anh ta thế nào cũng không giống nghiện.

Chết tiệt!,anh ta làm hỏng kế hoạch rồi,từ đâu lại xuất hiện thêm một tên điên đến gây rối vậy?,tức chết mà.

Hắn ta nghe tên bác sĩ kia xả một tràn,mắt hắn dần đỏ lên,sau lưng hắn cầm sẵn dao phẫu thuật từ trước,khi ẩu đả bên phòng bệnh.

Hắn cầm dao lao về phía tên bác sĩ,đâm nhiều nhát vào cổ,tim,và mặt.

Cô hoảng hốt la vào bộ đàm giấu trong áo.

"Cần cứu viện,có người bị thương"

Cô đang chạy nhanh đến để ngăn tên nghiện kia, thì từ phía khác,có một tên lao ra kéo cô lại đâm một nhát vào bụng cô.

Cô chẳng si nhê,bên trong áo blue trắng kia,giáp chống đạn.

Cô quay người lại,đạp hắn ra xa,đồng thời lúc đó,đồng đội của cô đã kịp thời khống chế hắn,cô và Lan Duệ cùng lao lên đẩy tên nghiện đó ra,cô kiểm tra động mạch và tĩnh mạch của tên bác sĩ kia.

"Mau gọi bác sĩ đến đây, không thấy có người bị thương sao!"cô gần như hét lên với đám người chỉ biết đứng nhìn.

Mãi mới có một người chịu đi gọi bác sĩ đến,sau khi bác sĩ kiểm tra,hắn đã chết.

Cô chết trân,cô vừa phát hiện tên bác sĩ này,có lẽ cũng là đồng phạm,vậy tại sao họ lại giết hại lẫn nhau?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com