chap 11
Sau khi phương oanh và lê thiên ân đóng được cánh cửa liền quay qua nói với mặc linh và trâu minh
"Được rồi được rồi, đi rồi" - lê thiên ân
"Lương vận động tháng này của tớ đều cống hiến hết vào đây rồi" - trâu minh
"Phù, cuối cùng cũng đi rồi...." - phương oanh
"Kích thích thiệt chứ..." - mặc linh
"Đằng sau chắc chắn có 2 tên to con luôn!" - phương oanh/lê thiên ân
"Ừm~vất vả rồi~" - trâu minh (cười)
"Cậu giải thích với tớ làm gì??" - mặc linh
"Vừa rồi cô ấy nói gì các cậu có ai nghe rõ ko?" - đồng tử kỳ (bị tiểu ngữ ôm chặt)
"Tình huống vừa rồi ai nghe rõ được chứ, dù sao thì cũng là mắng người thôi" - kỷ tiểu ngữ (thở dài)
"Chắc là đang mắng đám thôn dân vừa rồi, vấn đề ko lớn" - mặc linh
"Hóa ra trước khi nói, npc đó đang tế trời à?" - kỷ tiểu ngữ
"Tớ bảo mà" - đồng tử kỳ
"Nhà tiên tri! Tối nay dựa vào cậu đó!" - kỷ tiểu ngữ (cười khúc khích)
*múa* - A Dư (nữ quỷ)
"Nhạc nền đổi rồi?" - đường hồng an
"Là chị gái vừa nãy" - tố uyên
"Tư thế này, chắc chắn đã luyện qua" - lê thiên ân
"Npc này mệt ghê, vừa đập cửa xong lại nhảy múa" - phương oanh
"Ồ! Chỗ đó có người!" - mặc linh
"Đi qua rồi đi qua rồi!" - kỷ tiểu ngữ
"Đẹp quá"
*ngại ngùng* - a dư
"Anh trai kia trông đẹp trai ghê~tớ yêu mật thất này rồi! Chất lượng npc đều tuyệt vời!" - kỷ tiểu ngữ
"Tớ cảm thấy khả năng lại là câu chuyện gia trưởng thời phong kiến chia rẽ đôi uyên ương" - tố uyên
"Vì 'tình đời bạc, tình người ác' ?" - trâu minh
"Ừm...có điều cũng ko chắc chắn, cũng có khả năng là tách câu này ra dùng ý trên mặt chữ" - tố uyên
"Làm gì thế? Còn thì thầm bí mật thế?" - kỷ tiểu ngữ
"Cấp ba cậu học văn thế nào đấy?" - tố uyên
"Văn của tớ á...! Chắc chắn ko phải đề cương để ôn!" - kỷ tiểu ngữ (lúng túng)
"Quả thật ko phải, ko phải đâu, 'tình đời bạc, tình người ác' ấy à, trong 'Thoa Đầu Phụng' của Đường Uyển, bối cảnh bài thơ này, câu chuyện bi kịch thời phong kiến người lớn chia rẽ uyên ương nên bọn tớ đoán...." - trâu minh
"....." - lê thiên ân (nhớ lại)
"Không tìm thấy....chẳng lẽ bị xóa rồi? Nhưng nếu phán đoán trước kia của mình ko sai, khả năng cô ấy....từng bị bạo lực mạng!" - lê thiên ân suy nghĩ (tức giận)
*nhìn trâu minh* - lê thiên ân
"Tại sao? Tại sao cậu ấy cứ dùng ánh mắt 3 phần bi thương, 3 phần thương hại, 4 phần điềm đạm đáng yêu nhìn mình như vậy chứ???" - trâu minh suy nghĩ
Lê thiên ân định kêu trâu minh nhưng kỷ tiểu ngữ đã gọi trước nên trâu minh liền quay qua phía của tiểu ngữ
"Trâu trâu! Trâu trâu! Người này là trâu phủ ninh!" - kỷ tiểu ngữ
"Hả!" - trâu minh
"....." - lê thiên ân (hụt hẫng)
"Trâu phủ ninh đó! Chẳng phải cậu diễn trâu phủ ninh à?" - kỷ tiểu ngữ
"Đợi hoa hạnh tháng 4 nở, ta sẽ đón nàng qua cửa"
"Vâng"
"Phải, phải rồi, mình là---" - trâu minh
*tắt hết đèn*
"Má ơi! Lại tối rồi!!!" - kỷ tiểu ngữ
*giật mình* - phương oanh (sợ, ôm chặt mặc linh)
*thở dài* - mặc linh (xoa người phương oanh)
"Hạ màn rồi?" - đồng tử kỳ
"Trước đó chẳng phải thường phạm nói nữ quỷ này muốn hồi sinh người chồng đã chết sao?" - mặc linh
"Lúc mình tỉnh lại thì đã nằm trong quan tài rồi....sau đó vừa mở mắt, nữ quỷ liền gọi mình là trâu lang" - trâu minh
"Chẳng phải nữ tử cổ đại gọi tình lang như vậy ư?" - tố uyên (cười)
"!" - lê thiên ân
"Ầy...vậy là hồi sinh thành công rồi sao?" - phương oanh
"Nhưng chẳng phải thường phạm đó mù rồi sao? Hơn nữa anh ta từng nói trên đời này ko có trận pháp nào có thể cải tử hoàn sinh" - lê thiên ân (hờn dỗi vì đột nhiên có tình địch là nữ quỷ =)))
"Hay là quay lại xem trận pháp ở linh đường? Biết đâu còn sót lại manh mối gì đó---" - trâu minh
"Trâu lang!!" - nữ quỷ (lao tới người trâu minh)
"!!?" - trâu minh
*đỡ trâu minh* - lê thiên ân
"Trâu lang...ta có lỗi với chàng...lúc đó ta ko nhận ra là chàng...sao ta lại ko nhận ra là chàng chứ...ta ko muốn như thế, ta ko hề muốn như thế...ta..ta lúc đó sợ hãi quá, ta sợ ta chống đỡ ko nổi đến lúc chàng quay về..." - nữ quỷ
"Nghe nói hôm qua lão điên đó chết rồi!" - loa
"Đúng rồi! Nghe nói chết vì nhiễm bệnh lậu đó!" - loa
"Đúng là báo ứng! Nhân cơ hội này, chúng ta đuổi đứa nhỏ ra khỏi thôn đi!" - loa
"Đúng! Ko thể giữ lại đứa nhỏ điên đó! Đuổi đi!" - loa
"Đuổi đi! Đuổi đi!" - loa
"A! Các ngươi làm gì! Cút ra khỏi nhà tôi! Cút đi!!" - a dư
"Người phải cút là ngươi! Cút ra khỏi thôn chúng ta!"
"Yêu nữ! Cút khỏi thôn chúng ta!"
"Ta ko đi! Ko thể đi!" - a dư (chạy)
"Vãi! Sao đột nhiên lại chạy về phía chúng ta rồi!?" - mặc linh
"Ko sao chứ?" - lê thiên ân
"Ko sao" - trâu minh
"Á á á á!!! Cô đừng có qua đây a!!!" - kỷ tiểu ngữ
"Trâu lang muốn ta đợi chàng ấy....đi rồi chàng ấy sẽ ko tìm được ta" - a dư
"Phí lời với nó làm gì! Đồ trên tay các ngươi chỉ để cầm không thôi à!"
*giết*
"....." - all
"Trời! Loại người gì vậy! Mặt dày quá thể! Tại sao luôn có kiểu tình huống 1 đám ngu ngốc bịa đặt hại chết 1 người đáng thương như này chứ?" - kỷ tiểu ngữ
"1 đám hành vi thiểu não điển hình" - tố uyên
"Luôn có những người vì lợi ích của bản thân mà chỉ nhìn 1 mặt hiện thực khách quan, thậm chí trở nên cực đoan" - lê thiên ân
"Bà ơi, mọi người đây là...?" - trâu phủ ninh
"Ai ôi, tiểu công tử là người ngoài thôn đến đây à? Trong thôn có 1 yêu nữ, chuyên mê hoặc những tiên sinh trắng nõn như ngươi đấy!"
"Ôi trời! Vẫn chưa hết kịch bản ư?" - kỷ tiểu ngữ
"Công tử mau đi đi! Yêu nữ này rất hung ác, đã làm hại rất nhiều người thôn chúng ta, bây giờ đang phát điên lên rồi"
"Toang, mình dự cảm là kết sẽ buồn" - đồng tử kỳ
"Nhà tiên tri cậu đừng tiên đoán!" - kỷ tiểu ngữ
*bỏ đi* - trâu phủ ninh
"Ấy công tử! Công tử?!"
"...a dư? A dư..." - trâu phủ ninh
"Xin lỗi nàng, ta đến muộn rồi, ta đến cưới nàng đây..." - trâu phủ ninh
"Aaaaa" - nữ quỷ (hét lên, cầm vật nhỏ chĩa trâu phủ ninh)
"Vãi, mình đã làm sai chuyện gì mà mình phải nhìn cảnh này..." - mặc linh
*sợ đến mức ko dám nhìn và nói lời nào* - phương oanh (ôm chặt mặc linh)
"A...a dư..."
"Tháng tư...hoa hạnh nở rồi..."
"Ta..."
"Trâu...trâu lang?"
"Trâu lang...trâu lang..."
"Trời ơi...máu này...chúng ta đang chơi trò mật thất cơ mà..." - kỷ tiểu ngữ (bịt mắt lại)
"Yêu nữ giết người rồi! Yêu nữ giết người rồi!"
"Còn khách khí với nó gì chứ! Giết nó!!"
*giết*
"Aiyo vãi, nội dung này tớ xem mà muốn mắng người" - đồng tử kỳ
"Ta bây giờ đều do các ngươi thiếu hiểu biết gây ra! Khi ta chết, nhất định sẽ hóa thành lệ quỷ! Sẽ biến thôn rách nát này thành địa ngục A Tỳ!! Ta muốn các ngươi...vĩnh viễn không được siêu sinh!!!" - nữ quỷ
"Cô ấy đi con đường cực đoan nhất..." - trâu minh
"Nhưng với tình hình này của cô ấy, cậu cũng ko thể khuyên cô ấy làm bồ tát được..." - tố uyên
"Phải...haiz..." - trâu minh
"...." - lê thiên ân (xoa đầu trâu minh)
"Có điều, may mà bây giờ là xã hội pháp trị, nếu bên cạnh mình có người bị hại như vậy, mình nhất định dốc hết sức bảo vệ người ấy thật tốt và nhất định sẽ dựa vào pháp luật để những người sử dụng bạo lực phải chịu trừng trị thích đáng!" - lê thiên ân
"Lời này là...nói với mình?" - trâu minh suy nghĩ
"Ôi trời ơi, tiểu ân câu sao đấy? Đột nhiên một thân chính khí như thế..." - phương oanh
"Phụt, mình từ chuyên mục cổ văn chuyển sang pháp trị rồi à" - kỷ tiểu ngữ
"Ngầu đó" - mặc linh
"Sao có thể nhường tiểu ân chơi trội thế được! Chúng ta cũng biết mà! Nào, chúng tôi ở đây kêu gọi các bạn khán giả trước màn hình!" - phương oanh
"Phải tuân thủ luật pháp!" - kỷ tiểu ngữ
"Ko tin ko tuyên truyền lời đồn, suy nghĩ độc lập ko theo đám đông, ko làm người bạo lực! Nếu bị làm hại, hãy sử dụng vũ khí hợp pháp để bảo vệ bản thân!" - tố uyên
"Ừm đúng, luật pháp mãi đỉnh!" - mặc linh
"Hahahah, cái quỷ gì vậy, biết chơi quá đấy" - kỳ tiểu ngữ
*cười khúc khích* - all
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com