Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12

Sau khi chơi mật thất xong thì cả đám liền cùng nhau đi ăn, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với nhau

"Mình cứ tưởng đạo sĩ đó ngỏm rồi sẽ ko còn cảnh nữa, ko ngờ tới người ta cũng là người thôn đó, vì báo thù mới vẽ lên trận pháp khiến nữ quỷ đó đắm chìm trong ký ức đau khổ!" - đồng tử kỳ

"Đúng vậy! Mình thấy đạo sĩ đó cũng thảm, tra án lại phát hiện ra nơi xảy ra án mạng là quê nhà mình..." - kỷ tiểu ngữ

"Ầy đúng! Đề cuối cùng phức tạp như thế, sao các cậu nghĩ ra vậy?" - kỷ tiểu ngữ

"Đề đó quá đơn giản, mình nói cậu nghe" - tố uyên

"Cậu im mồm" - kỷ tiểu ngữ

"Haha" - trâu minh

Lê thiên ân thấy trâu minh uống ly bia trông ngon nên nhìn có chút thèm rồi xin uống, chỉ mới ngửi thấy mùi cồn là thiên ân ko muốn uống nữa nhưng khi nhìn qua trâu minh thì nhỏ liền uống nguyên ly bia trong 1 hơi

"Ế ko thể tin được, tiểu ân uống rượu?" - phương oanh

"Bạn nhỏ lần này ko uống sữa nữa à?" - tố uyên (cười)

"Mọi người ko biết chứ, trước kia rất nhiều người mời rượu cậu ấy nhưng 1 giọt cậu ấy cũng ko động đến" - phương oanh

"Uống kiểu này cũng ko tệ" - lê thiên ân

"Trước kia cậu ko có nói như vậy" - phương oanh

"Khẩu vị của con người sẽ thay đổi mà" - lê thiên ân

"Chậc chậc, ko nhìn ra đấy~ko nhìn ra~" - mặc linh (cười)

1 lúc sau, khi bữa nhậu dần đến hồi kết thúc thì lê thiên ân cũng đã say quắc cần câu rồi

"Hì hì" - lê thiên ân (cười, nắm tay trâu minh)

*đỏ mặt* - trâu minh

"Tiểu ân, bọn họ bảo chút nữa muốn đi hát karaoke, cậu đi ko---hở??" - phương oanh (nhìn thấy thiên ân nắm tay trâu minh)

"Nhóc con được lắm, 2 cậu đang làm cái gì vậy?" - phương oanh

"Aiyo~nắm tay kìa~" - tố uyên (cười)

"Gì gì gì!! Hảo nhá! Bà còn nói 2 người phải 1 đôi?" - kỷ tiểu ngữ (cười)

"Con trai của ta tiến bộ rồi, biết tìm nàng dâu cho vi phụ mình rồi" - mặc linh (cười)

"Đừng hóng làm to việc nữa, hình như cậu ấy say rồi" - trâu minh (má ửng hồng)

"Say rồi? Hôm nay đúng là quá đà rồi" - phương oanh

"Ko phải chứ, chúng ta chẳng ai chuốc rượu cậu ấy im lặng tự uống mấy cốc rồi say thành như này?" - mặc linh

"4 cốc...ko đến chứ?" - trâu minh

"Này, tiểu ân, tiểu ân! Còn nhận ra tớ ko? Thật ra ấy, cậu là đứa con thất lạc nhiều năm của tớ! Mama tới đón con về nhà nè!" - phương oanh (cười, lấy đt ra quay)

"~~" - lê thiên ân

"Phụt, mặt dày" - mặc linh (cười khúc khích)

"Coi chừng ngày mai tiểu lê tỉnh rượu đánh cậu đấy" - tố uyên (cười)

"Lừa đảo..." - lê thiên ân

"Trâu trâu, mình muốn về nhà" - lê thiên ân (má ửng hồng)

*má ửng hồng* - trâu minh

"Hở!? Nhỏ này là ai vậy??" - phương oanh suy nghĩ

"Ô hô, nhóc con được lắmn" - tố uyên

"Nàng dâu này được phết" - mặc linh suy nghĩ

"Wa~~" - kỷ tiểu ngữ

"Khụ, chắc chắn là say rồi! Party lát nữa tớ ko đi đâu, vứt đồ này về trước đã, mọi người đi chơi vui vẻ đi nhá!" - phương oanh (cười)

"Được, 2 cậu chú ý an toàn!" - tố uyên (cười)

"Ừm" - phương oanh

"Đi đường buổi tối cẩn thận, đừng để ngã nữa đấy" - mặc linh (cười)

*vui* - phương oanh

"Yên tâm~" - phương oanh (cười, má ửng hồng)

"Đi thôi, bạn nhỏ quá tuổi đi nhà trẻ này, đừng túm tay cô giáo nữa, baba tới đón con về nhà này" - phương oanh

*ko nhúc nhích* - lê thiên ân

*lúng túng* - trâu minh

"Hay là, mình đi cùng cậu đưa cậu ấy về nhà 1 chuyến" - trâu minh

"Vậy mình cũng phải đi" - mặc linh

"Vậy bọn mình" - kỷ tiểu ngữ

"Nhiều người đi như vậy, chuẩn bị đi phá nhà người ta à?" - tố uyên

"Ko sao ko sao, 3 người bọn mình là được rồi, mọi người yên tâm đi chơi đi" - trâu minh (cười)

"Trước khi kí túc xá đóng cửa nhớ về đấy!" - trâu minh

"Ừm" - kỷ tiểu ngữ

"Rất tốt, em bé của bọn họ ở chỗ mình đã 3 tuổi rưỡi rồi~" - kỷ tiểu ngữ (cười)

1 lúc sau thì cả 4 người đã tới nhà của thiên ân thì mặc linh và trâu minh có chút kinh ngạc khi 1 căn hộ to như này mà chỉ có 1 người sống

"Uây! Một mình lê thiên ân ở phòng to như vậy ư?!" - mặc linh

"Thì ra cậu ấy ko ở kí túc xá" - trâu minh

"Đều là vì chăm sóc cho 2 chú vẹt bảo bối của cậu ấy, có điều buổi trưa cậu ấy vẫn ngủ ở kí túc của bọn mình" - phương oanh

"Vẹt?" - trâu minh

"Quác! Ngoại địch xâm phạm! Ngoại địch xâm phạm! Chú ý phòng ngự! Chú ý phòng ngự!" - vẹt I

"Phòng bị cấp 1! Phòng bị cấp 1!" - vẹt II

"Vãi! Tại sao chỉ xông về phía mình??" - mặc linh

"Mặc mặc!!" - trâu minh

"Ê! Đừng đừng đừng! Tổ tông ơi! Người mình người mình!" - mặc linh (nhắm chặt mắt)

"Ngoan nào" - phương oanh (đứng chắn trước mặc linh, cản 2 chú vẹt lại)

*má ửng hồng* - mặc linh (nhìn phương oanh)

"Cậu ko sao chứ?" - phương oanh (lo lắng)

"Mặc mặc ko sao chứ?" - trâu minh (lo lắng)

"Ko sao ko sao" - mặc linh (cười)

"Đây là loài vẹt nào thế? Ý thức đề phòng mạnh như vậy" - mặc linh

"Là Amazon, 2 đứa nó bình thường ko như này, có lẽ là sợ người lạ" - phương oanh

"Hả? Cậu ấy có giấy phép để nuôi chưa vậy?" - trâu minh

"2 đứa tôi có giấy phép" vẹt I

"Có nhà hợp pháp" - vẹt II

"Vãi, vẹt thành tinh à?! Được huấn luyện giỏi đến thế này cơ à?" - mặc linh

"Đúng đúng, 2 tổ tông nhỏ nói đúng, 2 đứa nó hợp pháp đó! Mua ở kênh chính quy, văn thư, các loại tài liệu linh tinh cái gì người ta cũng có! Căn phòng rộng này gần như là thiên hạ của 2 đứa tổ tông này, đúng ko tiểu ân?" - phương oanh (cười)

*gật đầu* - lê thiên ân (má ửng hồng)

"Đúng là làm người ta hết hồn hà" - mặc linh

*giơ cái nắm tay lên cao cho 2 chú vẹt xem* - lê thiên ân

"Cậu ta làm gì vậy?" - trâu minh (má ửng hồng)

"Đút cơm tró cho vẹt" - mặc linh

"Khoe hả?" - phương oanh

"Cơ hội thật" - mặc linh

*hát bài tình ca nào đó* - 2 chú vẹt

*mặt đỏ bừng* - trâu minh

"Rốt cuộc cậu đã dạy người ta những cái gì đấy?! Có cách nào có thể để 2 vị tổ tông nhỏ này nghỉ 1 chút ko! Đừng cười ngây ngô nữa chị gái!" - trâu minh (má ửng hồng)

"Hihi" - lê thiên ân

"Thì ra tiểu ân cậu là như vậy" - phương oanh

"Ô hô~nữ chủ nhân kìa~" - mặc linh

1 lúc sau thì trâu minh ở trong phòng ngủ của thiên ân để canh nhỏ ngủ còn phương oanh và mặc linh thì ở bên ngoài riêng với nhau, được tầm 1 lúc thì mặc linh chạy vào chỗ trâu minh với gương mặt đỏ bừng

"Trâu...trâu trâu!" - mặc linh (mặt đỏ bừng)

"?" - trâu minh

"Giờ ko còn sớm nữa, chúng ta về ko?" - mặc linh (đỏ mặt)

"Về thôi, mà sao mặt cậu đỏ thế?" - trâu minh

*giật mình* - mặc linh

"Ây xùy, về kể cậu nghe!" - mặc linh (má ửng hồng)

"Ô hô~~" - trâu minh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com