chap 23
Sau khi được chú chở tới chỗ trượt tuyết thì cả đám cũng đi thay đồ và mang theo những trang bị để tiện cho việc trượt tuyết, mặc linh và phương oanh sau khi thay đồ xong thì đang vô cùng hào hứng
"Woa!! Tớ đi nặn cầu tuyết đây!" - mặc linh
"Từ nhỏ chỉ thấy sân băng trong nhà, chưa từng thấy sân trượt tuyết nào rộng vậy luôn!" - phương oanh
"Tớ chưa từng trượt cái này bao giờ, chỉ trượt patin thôi" - phương oanh
"Xem tớ thể hiện Tail Block cho cậu xem nè!" - mặc linh (cười)
"Ngầu quá đi! Lão đại, tớ cũng muốn học!" - phương oanh
"Ko vấn đề, tớ dạy cậu!" - mặc linh (cười)
"Ủa mà....hình như chúng ta quên gì đó thì phải?" - mặc linh
Thế là cả 2 quay qua nhìn trâu minh đang được thiên ân kèm cặp tập trượt tuyết
*run run* - trâu minh
"Ko sợ ko sợ, từ từ thôi, nhìn về phía trước đừng đổ người về phía sau, chúng ta từ từ tiến lên nhé? Ko sao đâu trâu trâu, băng chỗ này khá bằng phẳng" - lê thiên ân
"Nhưng nhưng nhưng nhưng tớ tớ tớ ko cử động được..." - trâu minh
"...." - mặc linh/phương oanh (nhìn)
"Hay là chúng ta cứ lên bên trên trước?" - mặc linh
"Để bọn họ ở với nhau 1 lúc?" - phương oanh
*đập tay* - phương oanh/mặc linh (cười)
Thế là cả 2 đi lên trên trước, trong lúc cả 2 đều đã vô thế để trượt xuống nhưng ko may phương oanh bị ngã
"Uida!" - phương oanh
"Phụt, xin lỗi nhé, tớ quên mất cậu vẫn đang là tay mơ" - mặc linh
"Ko sao! Vì thời khắc tỏa sáng của bọn họ (và chúng ta) phải bò tớ cũng bò được qua đó!" - phương oanh
*phì cười* - mặc linh
"Đã bảo với cậu trượt đơn khó rồi mà sao cứ nhất thiết phải chọn nó làm gì?" - mặc linh (cười)
"Tớ tin tế bào vận động của tớ, đây chỉ là vấn đề thời gian thôi..." - phương oanh (cố gắng đứng dậy)
"Thôi được rồi~" - mặc linh
Mặc linh cúi xuống rồi bắt đầu bế phương oanh lên, bế theo kiểu công chúa nha
"Ể? Ể ể ể??? Lão đại? Lão đại!" - phương oanh (hoang mang)
"Ôm chặt vào~!" - mặc linh (cười, nhìn phương oanh)
"Bé~cưng~à~" - mặc linh (cười)
"!" - phương oanh (nhớ lại)
"Tớ đang nghĩ xem nên nói thế nào, cậu gọi bạn thân là bảo bối, cũng gọi tớ là bảo bối luôn..." - phương oanh
"Ưm....hay là chúng ta đổi cách gọi khác đi, dù gì cũng phải khác xíu chứ" - phương oanh (lúng túng)
"Cô ấy gọi mình là bé cưng kìa!!" - phương oanh suy nghĩ (má ửng hồng, vui)
Mặc linh vừa trượt tuyết vừa bế phương oanh trên tay trông thật ngầu làm sao, cô trượt trông ko có vẻ là gặp khó khăn gì
*nhìn mặc linh* - phương oanh (má ửng hồng)
"Tới tận giờ vẫn là cậu ấy chăm sóc mình....từ nhỏ tới lớn..." - phương oanh suy nghĩ
Hồi nhỏ phương oanh hay được mặc linh cõng trên lưng và hiện tại giờ phương oanh đang được mặc linh bế trên tay
"Hình như trước mặt cậu ấy, mình chẳng lớn thêm tí nào luôn! Ko thể tiếp tục thế này được! Cứ thế này mình sẽ quen cảm giác dựa dẫm vào cậu ấy mất!" - phương oanh suy nghĩ
"Mình cũng muốn chăm sóc cậu ấy mà, để có lúc cậu ấy cũng có thể dựa vào mình!" - phương oanh suy nghĩ (má ửng hồng)
"Lão~đại~ơi~cậu..." - phương oanh nói vào tai mặc linh
*giật mình* - mặc linh (đỏ mặt)
"Nhột quá!" - mặc linh suy nghĩ
"Thật ra có thể thả tớ xuống, tớ có thể tháo giày tự đi bộ mà" - phương oanh
"Rồi rồi, tớ biết rồi mà, đừng đừng, cậu đừng ôm chặt như thế!!" - mặc linh
"Aa?! Gì gì cơ??" - phương oanh
Thế là mặc linh vô tình ngã và cả 2 cùng nhau lăn xuống dưới
"Nhường nhường nhường đường...!!" - phương oanh
"Ngại quá ngại quá cho xin đi nhờ...!!" - phương oanh
"Là cầu tuyết sao?!!" - mấy khách du lịch khác
Sau khi dừng lại được thì mặc linh mở mắt ra thì thấy phương oanh đã ôm chặt che chắn cho mình để mình ko bị thương
*ôm chặt mặc linh* - phương oanh
"Ko sao chứ lão đại?" - phương oanh (lo lắng)
"À...ko..." - mặc linh (má ửng hồng)
*gớt nước mắt* - phương oanh
"??" - mặc linh
"Xin lỗi lão đại! Đều tại tớ hại cậu bị lăn từ chỗ cao như vậy! May mà cậu ko sao, tớ lo chết mất!" - phương oanh (lo lắng)
"Tớ còn tưởng sự nghiệp trượt tuyết của chúng ta chưa được nửa đường đã ngỏm mất rồi! Sau đó cặp đôi chúng ta cùng đắp mộ cuộc tình huhuhu may mà chúng ta mệnh lớn!!" - phương oanh (ôm mặc linh)
"Nào có khiếp như cậu nói! Cậu xem chỗ tuyết này mềm ko! Lại còn đắp mộ cuộc tình? Ai với ai cơ chứ??" - mặc linh
*bóp mặt phương oanh* - mặc linh
"Hơn nữa cũng đâu phải lỗi cậu hết, là do tớ thấy người nào đó quá đáng yêu nên mới trêu! Bế cũng là tớ tự nguyện bế mà, tóm lại lỗi chúng ta như nhau!" - mặc linh (cười)
"Cái tật cái gì cũng gom lỗi về mình này học đâu ra thế?" - mặc linh
"Cậu bảo tớ đáng yêu?" - phương oanh (má ửng hồng, nhào tới ôm mặc linh)
"A ừ ừ ừ, cậu đáng yêu nhất thế giới! Đứng dậy mau tên ngốc này!! Mọi người đang nhìn kìa!!" - mặc linh (xấu hổ)
"Ơ từ từ, kính bảo hộ của cậu đâu?" - mặc linh
"A! Đúng rồi! Của cậu cũng ko thấy! Băng đô cũng ko có luôn!" - phương oanh
Phương oanh có đội 1 cái nón bảo hộ trên đầu kèm theo 1 cái kính, còn mặc linh thì ko đội nón mà đeo băng đồ và cũng có kèm theo kính gắn trên đầu nữa, còn trâu minh thì cũng đội 1 cái nón bảo hộ kèm theo kính và lê thiên ân thì đội mũ len và cũng kèm theo kính, hiện tại 2 người bọn họ vẫn đang ở dưới chân núi vì trâu minh vẫn chưa trượt tuyết được
"Chúng ta mất trang bị rồi?!" - phương oanh (hoảng loạn)
"Đúng đúng! Mau tìm quanh đây xem! Trang bị mà mất là tiền chúng ta cũng bay theo luôn!!" - mặc linh (lúng túng)
Trong lúc phương oanh và mặc linh hoảng loạn đi kiếm 2 cái kính bảo hộ và cái băng đô của mặc linh thì ở bên phía 2 người kia, trâu minh có hơi tội lỗi vì mình mà thiên ân ko được trượt tuyết nên quyết định cả 2 ngồi cáp treo để đi lên đỉnh núi, nhưng có 1 vấn đề là trâu minh có chứng sợ độ cao nhưng vì thiên ân nên cô nhịn
Nhưng thế quái nào lại xui tới mức mà ghi đu cáp treo được nửa đường thì nó dừng hoạt động nên trâu minh và thiên ân bị treo lơ lửng ở trên, cùng lúc đó ở phía bên kia cũng có 1 nhóm người, trong nhóm người đó có 1 cậu trai và cậu ta bắt đầu kể chuyện kinh dị, trâu minh vừa bị treo lơ lửng vừa phải nghe kể chuyện kinh dị nên liền hoảng sợ cực độ
Rồi thiên ân lập tức bịt tai trâu minh lại và dặn nhóm người bên kia kể chuyện nhỏ tiếng 1 chút, đồng thời thiên ân cũng đã liên hệ với nhân viên sân trượt và cũng đã gọi cả 119 rồi
Trong lúc dỗ dành trâu minh cho cô đỡ sợ hãi thì thiên ân cũng tiết lộ cho trâu minh lý do vì sao hôm tổ chức sinh nhật ở phố ẩm thực mình bị tâm trạng ko tốt
"Hồi tớ còn nhỏ đã từng xảy ra chuyện tương tự, suýt chút nữa thì đời tớ rẽ ngoặt sang làm ăn mày rồi" - lê thiên ân
"Gì cơ--!?" - trâu minh (bất ngờ)
*nhìn trâu minh* - lê thiên ân
"Cứ như này, cậu có thể đau lòng vì tớ hơn 1 chút nhỉ...?" - lê thiên ân suy nghĩ
"Ưm...hồi nhỏ ba mẹ tớ rất bận! Công tác, tiệc hẹn trải dài ko hết, bận tới độ chân ko chạm đất, phiền càng sinh phiền! Về tới nhà thì say quắc cần câu, làm gì còn thời gian nhìn mặt người khác là ai chứ!" - lê thiên ân
"Trí tưởng tượng phong phú của đứa bé này chả lúc nào yên cả, toàn dùng để nghĩ lung tung ko!"
"Tôi nghĩ 2 người đã đến sức chịu đựng rồi, tình hình này phải dừng lại thôi! Khả năng cao phải rời khỏi ngôi nhà này rồi!"
"...." - lê thiên ân
"Vậy nên hôm đó....mẹ tớ đột nhiên có hứng đưa tớ tới khu vui chơi, ngoảnh mặt đã chạy đi nghe điện thoại rồi để quên tớ 1 mình ở đó, tớ còn tưởng rằng, bọn họ đã thương lượng xong hết rồi, cố ý đưa tớ tới chỗ đó để bỏ tớ đi!" - lê thiên ân
"Lúc đó thật sự....tim thật sự muốn nổ tung!" - lê thiên ân
"..." - trâu minh (lo lắng)
"Nghĩ tới đây, tớ 1 mạch chạy thẳng về hướng cổng vui chơi, cứ liên tục chạy, lúc đó tớ nghĩ, nếu như ko đuổi kịp thì tớ thực sự...trở thành cô nhi rồi!" - lê thiên ân
"Ra đến cổng thì ko chạy được nữa, đi mấy bước là 1 phố ẩm thực sầm uất, lúc đó khóc đến mức mờ nhòe cả mắt, đừng nói tới tìm mẹ, đến cả đường cũng chả còn nhìn rõ nữa" - lê thiên ân
"Càng ko nhìn rõ thì tớ càng sợ hãi, thêm nỗi sợ khi nghĩ tới kết cục ko tìm thấy mẹ bủa vây, tự mình dọa mình mới là đáng sợ nhất! Dù sao lúc đó tớ đã thành công tự dọa mình thành hồ đồ luôn mà!
"Chạy càng lúc càng nhanh, khóc càng lúc càng hăng! Ngay lúc tớ cảm thấy mình sắp sụp đổ rồi thì..." - lê thiên ân
Ngay chính lúc đó thì có 1 bàn tay vươn tới bế lê thiên ân chạy đi, đây là 1 người lạ, 1 người hoàn toàn lạ, điều này càng khiến lê thiên ân càng thêm hoảng sợ
"Chú là ai! Cháu ko quen chú! Mau bỏ cháu ra!!" - lê thiên ân
"Cứu mạng! Cháu ko quen người này! Mẹ ơi! Cứu con! Cứu con!" - lê thiên ân (giãy giụa, khóc)
"Mẹ mày! Ngoan ngoãn chút nào!"
Lê thiên ân cứ giãy giụa và nắm lấy mọi thứ mà tay có thể với được, nắm xé luôn bảng hiệu của người ta, còn nắm kéo tóc bạn gái của người khác nữa vì thế bạn trai của cô gái này chạy lại kéo tên đó lại
"Kéo tóc bạn gái tao mà còn muốn chạy?!"
"Sao thế?"
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Ko biết nữa"
"Con nhóc chết tiệt! Sức đâu ra lắm thế! Mẹ nó!"
"Bỏ lão tử ra! Tôi nhìn nhầm rồi, đây ko phải thằng nhóc nhà tôi!"
"Người đâu!! Có kẻ bắt cóc!!"
"Sau đó tớ được mọi người ở đó đưa tới đồn cảnh sát gần đó, ở đó đợi mẹ tớ..." - lê thiên ân
"Lê Thiên Ân!!!" - mẹ thiên ân (tức giận)
"Nhìn có vẻ là đã tìm tớ rất lâu, hơn nữa hình như điện thoại công việc bên đó đã bị lỡ dở rồi! Thêm cả khoảng thời gian đó, ngày nào cũng suy về tớ nên sinh mệt, bên đồn cảnh sát suýt nữa cũng bị kéo vào rồi!" - lê thiên ân
"Mẹ mày nữa, ko việc gì chạy đi đâu hả?! Mày biết tao tìm mày sắp điên lên rồi ko?! Mày biết tao bao nhiêu việc ko hả?! Mày biết làm tao lỡ nhiều việc lắm rồi ko? Ko tìm thấy người thì phải đứng im 1 chỗ ko biết sao?! Cô giáo ko dạy mày hả? Chạy lung tung cái gì!"
"Thưa bà, thưa bà, đứa bé vừa bị sợ hãi----tiểu Trần! Mau giúp kéo bà ấy ra đi!"
"Thời gian sau đó tớ đặc biệt kháng cự việc ra khỏi nhà, luôn nghĩ rằng ngoài đó đều là người xấu, nếu đi rồi sẽ ko chở về được nữa" - lê thiên ân
"Ko ra ngoài thì ko thể đi học, thế là bố mẹ tớ đều nhận được những cuộc gọi từ trường học và bảo mẫu! Cuối cùng cũng khiến được họ chú ý đến tình hình của tớ!" - lê thiên ân
"Sau đó bọn họ bắt đầu thay nhau đưa tớ đi điều trị tâm lý, còn đưa cho tớ 2 con vẹt, đó là Trà Trà và Phô Mai, nói là vì loài vẹt thông minh sống thị, có thể ở bên tớ rất lâu" - lê thiên ân
"Đồng thời bọn họ cũng đổi bảo mẫu quan tâm tới sức khỏe và tâm lí của trẻ con hơn, cũng chính là Mẹ Ôn!" - lê thiên ân
"Lúc đó tuy tớ ko hiểu được học làm những điều này đã tiêu tốn bao nhiêu sức lực và tiền bạc nhưng tớ có thể nghe được bọn họ ngày càng phàn nàn oán trách nhau, có thể cảm nhận được sự mệt mỏi và lo lắng của bọn họ ngày càng tăng cao" - lê thiên ân
"Vốn dĩ tớ rất vui vì bọn họ chăm sóc và quan tâm tớ như vậy, khiến tớ ý thức bố mẹ tớ vẫn còn yêu tớ! Nhưng tớ ko muốn mình trở thành gánh nặng của bọn họ, ko ai thích trở thành gánh nặng cả!" - lê thiên ân
"Vậy nên tớ cố khắc phục nỗi sợ phải ra ngoài, nhưng vẫn sợ những nơi đông người, đợi đến khi tớ cuối cùng cũng ép được mình đứng ở nơi đông người rồi nhưng lại phát hiện vẫn sẽ có chút căng thẳng...." - lê thiên ân
"Sở dĩ lần 1 lần 2 ko có lần 3, lúc đó tớ ko dám nói cho mọi người tình trạng của tớ, vậy nên tớ bắt đầu tự mình chữa nó! Khó khăn lắm mới cảm thấy mình đã ổn hơn 1 chút, lại phát hiện nếu bản thân ở 1 không gian hoàn toàn xa lạ, đột nhiên có người biến mất sẽ phản ứng vô thức đi tìm người đó!" - lê thiên ân
"Là lúc ở cấp 3..." - trâu minh suy nghĩ (nhớ tới những lời phương oanh nói)
"Vốn dĩ tình hình cũng đã đỡ hơn nhiều rồi, c...có thể do lần trước quá giống với khung cảnh trong quá khứ nên vẫn ko thể khống chế được, sau lần đó rốt cuộc tớ cũng ko thể biết được sẽ mất bao lâu mới có thể thoát ra khỏi chuyện năm đó" - lê thiên ân
"Có phải dở lắm ko? Đã bao nhiêu năm rồi, chắc cũng hơn 11 năm rồi, vẫn chưa có thể thoát ra được, có khi mãi mãi cũng chẳng thể thoát được" - lê thiên ân (nắm chặt tay trâu minh)
"Đừng nói như vậy..." - trâu minh
Thế là trâu minh an ủi, vỗ về lê thiên ân, nhưng nhỏ ân cứ tiêu cực quài nên trâu minh có chút cọc rồi mắng thiên ân
"Ừm, tớ sai rồi~" - lê thiên ân (cười, ôm trâu minh)
"Cô ấy ko giống họ...!" - lê thiên ân suy nghĩ
"Cậu làm gì thế? Tớ mắng cậu mà!" - trâu minh
"Ừm, tớ biết~" - lê thiên ân (cười)
"Cậu còn cười? Cậu đừng r..rung nữa! Buông ra! Nguy hiểm lắm đó!" - trâu minh
"Ko sợ, ko rơi được đâu~" - lê thiên ân (cười)
"Lê Thiên Ân!!!" - trâu minh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com