chap 25
Sau khi đi chơi về và vẫn đang trong kì nghỉ lễ thì mặc linh có qua chỗ trâu minh chơi và đồng thời trâu minh cũng nhận được tin nhắn là truyện tranh mà trâu minh vẽ mấy hôm trước đã đạt được giải, trâu minh nói với mặc linh thì mặc linh nhắn chuyện này cho tiểu ngữ, tử kỳ biết rồi cả bọn cũng nháo nhào lên chúc mừng
Nhưng sau đó trâu minh lại trầm lại vì khi trước đã từng bị bạo lực mạng nên ko biết có nên đi ko
"Có muốn đi ko?" - mặc linh
"...." - trâu minh
"Sau khi chuyện đó xảy ra thì chưa từng đi lại nữa, tớ ý thức là ko muốn đi, cảm giác một việc đã trốn tránh quá lâu hình như đã trở thành quán tính" - trâu minh
"Chưa kể tài khoản phụ của tớ mới mất cách đây ko lâu, trên mạng còn đỡ, đi trực tiếp thì....nhưng tớ cảm giác tớ phải đi" - trâu minh
"Tớ phải chấm dứt quá khứ đó ở đây thôi, phải chào đón một khởi đầu mới" - trâu minh
"Lễ trao giải này....có lẽ là thời cơ chuyển mình! Phải đi!" - trâu minh
"Được, tớ đi với cậu" - mặc linh (cười)
"Mà, nếu là thành phố A, có phải là quê cậu ko?" - trâu minh
"Đúng rồi" - mặc linh
"Lê thiên ân và phương oanh cũng ở thành phố A" - trâu minh
"Ừm hứm~" - mặc linh (cười)
"Cậu cười thần bí cái gì thế?" - trâu minh
"Hì hì~" - mặc linh (cười)
Thế là cả 2 soạn đồ đi tới thành phố A, tại cao tốc thành phố A thì 2 người vừa xuống đã có 2 người đứng chờ
"Kì lạ ghê, như thế này thì đúng lạ lắm rồi, nghĩ thế nào cũng cảm thấy rất thần kỳ, chuyến này tớ đi thế mà mẹ tớ ko nói gì cả" - trâu minh
"Hửm? Tới thành phố A tham gia triển lãm với mặc linh? Hơi xa nhỉ? Có cần mẹ đi cùng ko?" - Trâu An Kỉ
"Ko cần sao? Vậy đi đi, có việc thì gọi cho mẹ" - trâu an kỉ
"Như thế này chẳng giống bà ấy chút nào! Nếu là ngày trước, bà ấy sẽ nghiêm mặt dì hỏi, sau đó điên cuồng đẩy lùi thời gian công việc để đi cùng tớ!" - trâu minh
"Có khi nào do dì ko biết trong lịch trình của cậu còn có khoảng hẹn hò ko?" - mặc linh
"Khụ.." - trâu minh
"Nhưng mà cũng có thể dì đã biết từ lâu rồi, chỉ đợi cậu tự chủ động nói thôi" - mặc linh (cười)
"!" - trâu minh (bất ngờ)
"Nè, bên này bên này!!!" - phương oanh
"Đợi lâu rồi~" - trâu minh (cười)
"Ko sao, ko lâu mà" - lê thiên ân (cười, ôm trâu minh)
"Lão đại~~tớ nhớ cậu thành bệnh rồi nè~~" - phương oanh (ôm mặc linh)
"Ayza, ko phải tới rồi đây sao~" - mặc linh (cười)
"Ko ngờ là vừa mới tách nhau ko lâu, đã lại gặp nhau rồi" - phương oanh (cười)
"Đều là duyên phận cả" - lê thiên ân (cười)
"Ừm, duyên phận lần này đều là do bé trâu đem tới đó" - mặc linh (cười)
"Hì hì~" - trâu minh (cười)
"Vậy chúng ta qua khách sạn để hành lý trước sau đó đi ăn được ko?" - lê thiên ân
"Được đó" - trâu minh
Sau khi tới khách sạn thì trâu minh chuẩn bị đồ để cosplay cho hôm đi Fes
"Uây! Đạo cụ này ngầu thật đó! Dùng để cos sao?" - phương oanh
"Ừm" - trâu minh (cười)
"Cos là....?" - lê thiên ân (đứa trẻ duy nhất mù mờ)
"...." - cả 3 (nhìn thiên ân)
"Ể? Hình như trong chúng ta có duy nhất tiểu ân là chưa đi hội fes đúng ko?" - phương oanh
"Hình như thế" - mặc linh
"Thế lần này phải chăm sóc tận tình cho bạn newbie này thôi nhỉ?" - phương oanh (cười)
"À, cái này à, tớ đã chuẩn bị từ lâu rồi~" - trâu minh (cười)
"?" - lê thiên ân
*cười nham hiểm* - cả 3
"Khà khà khà~" - cả 3
*khựng* - lê thiên ân (dự cảm ko lành)
"....giờ hối hận còn kịp ko?" - lê thiên ân
Hôm diễn ra triển lãm thì thiên ân và trâu minh cosplay theo nhân vật cổ trang còn mặc linh và phương thì coslay nhân vật game
*bước đi trước* - lê thiên ân
*nhìn* - mọi người xung quanh
*cười* - cả 3 (nhìn thiên ân)
*chạy thoắt lùi về chỗ 3 người* - lê thiên ân (cảm giác khó chịu khắp người)
"Sao lùi về nhanh thế?" - mặc linh (cười, chọc)
"Ko đi đằng trước thể hiện tý thì hơi phí nhá" - phương oanh (cười, chọc)
"Phí công bọn tôi hóa trang cho cậu đẹp như vậy" - mặc linh (cười)
"Đúng thế" - phương oanh (cười)
"Hai người cậu đi là được rồi...." - lê thiên ân
*phì cười* - trâu minh
"Đừng sợ mà, cậu nhìn xung quanh xem, cậu mặc như này ở đây là hóa trang rất phổ thông, ko lố quá đâu" - trâu minh (cười, xoa đầu thiên ân)
"Thực ra tay tớ đồ mồ hôi luôn rồi...." - lê thiên ân
"Ay yoo" - trâu minh (lau tay cho thiên ân)
"Mồ hôi đẫm lân rồi nhỉ tiểu ân! Haha cậu cũng có ngày này hở?" - phương oanh (cười, chọc)
"Hôm nay cậu nói nhiều quá đấy!" - lê thiên ân (tức)
"Nào nào, hai người đánh nhau thử coi" - mặc linh (cười)
"Hahah, 2 người nhiêu tuổi rồi hả?" - trâu minh (cười)
"Tớ cá lê thiên ân thắng!" - trâu minh
"Đá gà à?" - mặc linh
"Hahaha" - cả đám
Cả đám đang nói chuyện vui đùa với nhau thì có 2 người từ xa nhìn trâu minh rất quen nên đi lại hỏi
"Xin hỏi...! Cậu là Cô Địch Phiên Tử sao?"
*khựng lại* - trâu minh
"Ha ha tới rồi nhỉ! Vừa đến đã gặp ca khó rồi! Ko dự liệu trước được! Ko sao cả! Sợ cái gì! Thuyền nhẹ thì lật trong mương kiểu này đấy!!" - trâu minh suy nghĩ
"Ừm, là mình" - trâu minh (cười gượng, lo lắng)
"Tốt quá rồi! May quá ko nhận nhầm!"
"Vợ à! Chồng thích vợ lắm đó!!"
*bất ngờ* - trâu minh (má ửng hồng)
"Năm kia vì xem cp xx nên lọt hố đó! Truyện cậu vẽ thực sự sống động quá trời!"
"Cp của tôi kết hợp hoàn mỹ hihihi"
"Ôi chúa ơi~"
"Tác phẩm tham gia thi đấu lần này cũng rất tuyệt! Mấy fan lâu năm xem mà muốn khóc luôn!"
"A~~~cảm ơn sự yêu thích của bạn! Tớ sẽ cố gắng tiếp tục phát cơm tró nhé!!" - trâu minh (cười, khoái)
"Đúng nhỉ, mình sắp quên mất rồi....những thứ nhận được ở nơi này, chúng ấm đến thế...vui vẻ đến thế...nơi này đem lại cho mình rõ ràng ko chỉ có mỗi đau khổ, nhưng tại sao mình lại cứ nhớ những điều đau khổ đó nhỉ?" - trâu minh suy nghĩ
"Đúng ùi, vợ à! Chồng còn có chuyện ko hiểu! Cái vị cosplay bên cạnh vợ này....là ngỗng cái nhà chúng ta sao? Chính là cái vị nữ chính trong tác phẩm tham gia lần này của vợ ý? Nhìn thì có vẻ rất giống nhưng hình như ko giống lắm nên ko dám xác nhận..."
"Ngỗng cái?? Ngỗng?? Cái??" - lê thiên ân suy nghĩ
"Ko nhầm đâu, có thể nhận ra đúng là fan chính hiệu rồi~" - trâu minh (cười)
"Trời ơi!!!"
"Vì cân nhắc tới bình thường cậu ấy khá giữ lẻ nên đổi từ sườn xám sang trường sam thêm cái thắt lưng nữa~tóc hình sứa cũng bỏ đi nên so với tạo hình gốc có chút ko giống, haha~" - trâu minh
"Sườn xám? Tóc hình sứa??" - lê thiên ân suy nghĩ
"Aaa~~có chút hơi tiếc nha~~"
"Đúng nhỉ~tớ cũng cảm thấy mình vẫn còn lương thiện quá~thực ra tớ cũng muốn xem lắm~" - trâu minh (cười, khoái)
"Đi đi đi, chúng ta chuồn trước thôi~" - phương oanh
"Haiz, tự cứu lấy mình trước thôi" - mặc linh
*rời đi* - phương oanh/mặc linh
"Vợ à~!!" - lê thiên ân (cười, tối sầm mặt)
"Toang! Lo nói nhiều quá nên quên mất luôn!!" - trâu minh suy nghĩ (giật mình)
"Mặc..." - trâu minh
"Sao đã chạy đi đâu rồi?!!" - trâu minh suy nghĩ
*kéo trâu minh ra chỗ khác* - lê thiên ân
"A~đi rồi sao? Tớ còn muốn chụp ảnh chung nữa mà~~"
"Cậu vẫn nên cầu cho vợ cậu còn bình an trước đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com