chap 27
Tối đó sau khi phương oanh và lê thiên ân đưa mặc linh và trâu minh về khách sạn thì 2 người cũng đi về nhà
"Ngày mai lão đại sẽ đến nhà tớ chơi, 2 cậu thì sao?" - phương oanh
"Trâu trâu nói muốn đưa tớ đi công viên giải trí chơi" - lê thiên ân
"Thật sao? Công viên giải trí ư? Ở đó có nhiều người lắm đấy, ko sao chứ?" - phương oanh (lo lắng)
"...khó nói lắm" - lê thiên ân
"Nhưng mà cô ấy bảo là muốn dùng những ký ức vui vẻ để che đậy những ký ức ko vui của tớ" - lê thiên ân
"Tớ ko muốn lần nào cậu nghĩ đến công viên giải trí thì đều đau khổ như vậy, chẳng phải đó là nơi khiến mọi người vui vẻ sao?" - trâu minh (cười)
"Cứ thử thôi, tớ cũng muốn thử, chẳng may thật sự có tác dụng thì sao?" - lê thiên ân (cười)
*nhìn thiên ân* - phương oanh (cười)
"Hơn nữa, cô ấy thể hiện thái độ rất cứng rắn, nói ngày mai nhất định sẽ đến nhà đón tớ, trước khi cô ấy đến..." - lê thiên ân
"Cậu tuyệt đối ko được bước ra khỏi phòng! Một bước cũng ko được!" - trâu minh
"Đây là tiểu thuyết tổng tài bá đạo và cô vợ xinh đẹp sao?" - phương oanh (cười khúc khích)
*bất lực* - lê thiên ân
"Trông cậu có vẻ rất vui đó" - phương oanh (cười, chọc)
"...." - lê thiên ân (má ửng hồng)
"Chơi vui vào nhé cô~vợ~xinh~đẹp~" - phương oanh (cười, chọc)
"Đồ chết tiệt!" - lê thiên ân (huých khủy tay vào bụng phương oanh)
"Uida" - phương oanh
Ngày hôm sau thì lê thiên ân đã chờ trâu minh cả buổi rồi, đến cả ba mẹ thiên ân cũng biết nhỏ đang chờ ai, là chờ tình yêu đến rước chứ gì nữa, khi trâu minh đến thì thiên ân ngay lập tức chạy xuống dưới nhà và 2 người cùng đi công viên giải trí
Bên phía phương oanh thì khi mặc linh vừa tới nhà chơi thì cả nhà phương oanh đều rất chào đón mặc linh
"Lâu rồi gặp cháu linh nhi~" - mẹ phương oanh
"Dạ cháu chào cô chú ạ" - mặc linh (cười)
"Đúng là đứa nào đứa nấy cũng lớn hết rồi nhỉ? Nhớ ngày nào còn nhỏ xíu và hay bám dính lấy nhau thế mà" - ba phương oanh
"Nhớ cái ngày trước khi chuyển đi, oanh oanh nhà chúng ta khóc quá trời quá đất luôn mà, con bé khóc lóc cả ngày luôn đó, dỗ con bé nó nín rất mệt đó nha" - mẹ phương oanh (cười khúc khích)
"!" - mặc linh
"Mẹ!!" - phương oanh (xấu hổ)
"Ngại ngùng gì nữa, tính xấu của con đều bị linh nhi biết hết rồi mà" - mẹ phương oanh (cười khúc khích)
"Aaa! Mau lên phòng tớ thôi lão đại!" - phương oanh (má ửng hồng, kéo mặc linh lên phòng mình)
"Mà cũng thật tốt khi thấy oanh oanh nhà chúng ta vui trở lại nhỉ?" - ba phương oanh (cười)
"Ừm" - mẹ phương oanh (cười)
"Mẹ ơi!!" - phương oanh
"Sao vậy?" - mẹ phương oanh
"Con cuối cùng cũng có thể gặp lại lão đại rồi!! Con đỗ cùng trường đại học với cô ấy rồi!!!" - phương oanh (nhảy cẫng lên)
"Vậy sao? Chúc mừng con nhé" - mẹ phương oanh (cười, xoa đầu phương oanh)
"Vâng!" - phương oanh (cười, má ửng hồng)
Khi vừa về phòng thì phương oanh nhảy 1 phát lên giường mình nằm còn mặc linh thì nhìn xung quanh phòng cô
"Đúng là ko có gì thay đổi hết nhỉ?" - mặc linh
"Cậu muốn nó thay đổi sao?" - phương oanh
"Ko, cứ vậy là được rồi" - mặc linh (cười, ngồi xuống kế bên phương oanh)
"Giờ lão đại ko còn ở thành phố A nữa nên tớ ko thể ngày nào cũng chạy qua kiếm cậu được nữa rồi..." - phương oanh
"Vậy sao? Yêu xa cũng thú vị mà" - mặc linh (cười)
"Lỡ đâu lão đại thích người khác rồi sao?" - phương oanh
"Ko có đâu bé ngốc ạ" - mặc linh (cười, hôn lên trán phương oanh)
"Tớ ko tin đâu..." - phương oanh
Rồi phương oanh kéo mặc linh ngã nằm xuống giường, sau đó cô chồm người dậy mặt đối mặt với mặc linh
"Lão đại xinh đẹp thế này, kiểu gì cũng bị nhiều người nhắm tới cho coi!" - phương oanh (ko vui)
"...." - mặc linh (nhìn phương oanh)
"Câu đó phải là tớ nói mới đúng!" - mặc linh
Mặc linh vuốt má phương oanh rồi kéo đầu phương oanh thấp xuống để hôn
*chụt*
*chụt*
"Cậu dễ thương thế này, làm sao tớ có thể bỏ rơi cậu mà thích người khác được chứ?" - mặc linh (cười, má ửng hồng)
*đỏ mặt* - phương oanh (nhìn mặc linh)
"Tớ thích cậu, thích cậu, thích cậu, thích cậu, thích cậu lắm luôn!" - phương oanh (má ửng hồng)
"Ừm, tớ biết" - mặc linh (cười)
"Tớ yêu cậu!" - mặc linh (cười, má ửng hồng)
*hôn*
Thời gian dần trôi qua, tính từ ngày hôm đó tới giờ là đã 8 năm rồi, đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra, vui có, buồn có, thất vọng có nhưng chắc chắn có 1 điều ko hề thay đổi, đó chính là tình yêu họ dành cho nhau
"Linh nhi, cậu có nghe tin chưa?" - phương oanh (cười)
"Tin gì?" - mặc linh
"Tiểu ân đã cầu hôn tiểu trâu rồi đó!" - phương oanh (cười)
"À, là chuyện đó hả?" - mặc linh
"Sắp tới chuẩn bị náo nhiệt 1 phen thôi!" - phương oanh (cười khúc khích)
"Ừm" - mặc linh (cười)
Về chuyện giữa trâu minh và lê thiên ân thì lúc còn năm 3 đại học thì 2 người họ đã dắt nhau về ra mắt gia đình 2 bên, sau khi tốt nghiệp đại học thì cùng nhau đi du học nước ngoài và sau khi tốt nghiệp thác sĩ thì về nước sống chung với nhau và bắt đầu đi làm, căn bản họ ko hề xa nhau quá lâu, thực sự rất hạnh phúc
Trâu minh dưới sự giới thiệu của học tỷ Lâm Thanh Huệ, cùng với chị ấy làm chung 1 viện nghiên cứu, thời gian rảnh cô ấy vẫn sẽ theo đuổi hoạt động sáng tạo nghệ thuật vẽ truyện tranh của mình, còn lê thiên ân thì đi làm cho công ty của bố mẹ mình, tiến về mục tiêu của cô, tiểu thư nhà người ta là từ nhân viên thông thường thăng cấp lên từ từ và sau đó nắm giữ tập đoàn đó nha
Còn mặc linh và phương oanh thì sau khi bắt đầu hẹn hò với nhau thì cũng cứ dính lấy nhau suốt và cứ dắt nhau về nhà chơi suốt ấy mà, khi tốt nghiệp đại học thì cả 2 yêu xa, mặc linh đi du học Pháp còn phương oanh thì đi qua Mỹ để thực tập trong các viện nghiên cứu, sau nhiều năm thì cả 2 cũng có địa vị trong ngành nên cũng bắt đầu chuyển vào sống chung
Mặc linh hiện giờ cũng đã là 1 nhà thiết kế thời trang có chút tiếng tăm còn phương oanh là 1 nhà nghiên cứu nắm giữ vai trò khá quan trọng trong viện nghiên cứu, thời gian họ ở bên nhau ko thể bằng trâu minh và thiên ân nhưng tình yêu họ dành cho nhau thì ko hề kém cạnh 2 người bọn họ đâu
"Linh nhi~" - phương oanh
"Hửm~?" - mặc linh
"Tớ cũng muốn kết hôn!" - phương oanh
"!" - mặc linh (má ửng hồng)
"Kết hôn với ai cơ~?" - mặc linh (cười, chọc)
"Kết hôn với cậu! Tớ muốn kết hôn với linh nhi!" - phương oanh (má ửng hồng)
"Chúng ta làm đám cưới ở Ireland nha!" - phương oanh
"Được thôi~!" - mặc linh (cười, má ửng hồng)
"Chúng ta cùng nhau lựa ngày làm đám cưới nhé!" - mặc linh (cười)
"Ừm" - phương oanh (cười, má ửng hồng)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com