chap 4
Kết quả sau khi tan tiết thì phương oanh và lê thiên ân đi tìm mặc linh và trâu minh, khi tới thư viện thì cả 2 cũng tìm được 2 người bọn họ, thế là lê thiên ân ngồi xuống kế trâu minh còn phương oanh thì ngồi kế mặc linh
"Mặc lão đại" - phương oanh (cười)
"Ư, con nhóc thối này sao lại ở đây?!" - mặc linh suy nghĩ
"Trâu minh" - lê thiên ân
"?" - trâu minh
"Cậu có cảm thấy 2 người bọn họ rất giống đôi oan gia thích nhau trong tiểu thuyết ko? Xứng đến ko tưởng nhỉ?" - lê thiên ân (cười)
"Đúng thật!!" - trâu minh suy nghĩ
"Đừng chạy nữa" - phương oanh (cười, nắm tay mặc linh)
"Con nhóc thối" - mặc linh
"Anh hùng cùng chung chí hướng!!" - trâu minh (cười, nắm tay thiên ân)
"Khụ, ngày đầu khai giảng tiểu oanh đã tuyên bố chủ quyền rồi, mà hình như người bạn kia của cậu cũng chỉ vì lý do nào đó có hơi xấu hổ mà thôi, nếu ko tại sao cứ mãi ko dứt khoát từ chối tiểu oanh?" - lê thiên ân (má ửng hồng, khoái khoái nên tuôn 1 tràng)
"Mình định tác hợp cho họ, thế nào? Có muốn gia nhập 'đội' của mình ko?" - lê thiên ân (cười)
"Tri kỷ!!!" - trâu minh suy nghĩ (xúc động)
"Có điều....bình thường chúng ta 'giao lưu tình chiến hữu' kiểu gì đây?" - lê thiên ân
"Cái này đơn giản, addfriend đi" - trâu minh (cười)
*vui* - lê thiên ân (cười)
"Ặc" - trâu minh (nhận ra)
"Mới gặp mấy lần đã đòi addfriend người ta rồi, liệu cậu ấy có cảm thấy đường đột quá ko?" - trâu minh suy nghĩ
"Thêm rồi~hợp tác vui vẻ nhé chiến hữu~" - lê thiên ân (cười, má ửng hồng)
"H..hợp tác vui vẻ" - trâu minh (má ửng hồng)
"Hm~~đúng là cơ hội quá mà" - phương oanh suy nghĩ (cười, nhìn 2 con người trước mặt)
"Được rồi được rồi, thả tớ ra cái nào phương oanh" - mặc linh (bị phương oanh nắm chặt ko buông)
*má ửng hồng* - phương oanh
"Nhưng lỡ cậu lại đi mất rồi sao?" - phương oanh
"Hiện giờ thì ko đi đâu, vẫn có thể ngồi ở đây 1 lúc nữa" - mặc linh
"Thế thì tốt quá" - phương oanh (cười, má ửng hồng)
"Cười lên trông ngốc quá đi" - mặc linh suy nghĩ (phì cười, má ửng hồng)
Sau buổi gặp hôm nay thì lê thiên ân với trâu minh đã liên lạc qua lại với nhau nhiều hơn, còn hẹn nhau đi uống cafe và đi ăn nữa, trùng hợp hôm đó quán mà 2 người họ uống cafe lại trùng ngay ca làm của 1 vị tiền bối trong khoa
"Yo, đây chẳng phải là nữ thần mới lên chức của khoa chúng ta sao? Lại đến ủng hộ học tỷ rồi?" - Lâm Thanh Huệ
"Đây chẳng phải là chủ tịch hội học sinh của khoa bọn mình, chị Lâm Thanh Huệ sao? Nghe nói còn là hoa khôi của khoa bọn mình nữa....trước chỉ được thấy từ xa lúc hội học sinh tuyển thành viên mới, nhìn gần xinh đẹp thật đấy...!! Thần tiên như này, thế mà lại biết Lê Thiên Ân sao?!" - trâu minh suy nghĩ (ngưỡng mộ)
"....." - lê thiên ân
"Học tỷ nói đùa rồi, tiệm mấy người làm ăn tốt vậy đâu cần em phải ủng hộ chứ, hôm nay em dẫn bạn đến đây ngồi chút" - lê thiên ân (mỉm cười cho phải phép)
"Quên mất giờ là ca học tỷ làm thêm! Đột nhiên có cảm giác vi diệu bị chủ nhiệm bắt được đang hẹn hò là sao đây..." - lê thiên ân suy nghĩ
"Đây là người phụ trách nhóm nghiên cứu mình tham gia, chị Lâm Thanh Huệ, lớn hơn chúng ta 2 khóa" - lê thiên ân
"Học tỷ, đây là bạn lớp bên cạnh của em, Trâu Minh" - lê thiên ân
"Chào em, tiểu học muội" - lâm thanh huệ (cười)
"Ch...chào học tỷ!!" - trâu minh (má ửng hồng)
"Phải rồi thiên ân, cảm ơn em tối qua thức với chị ở phòng thí nghiệm muộn vậy còn đưa chị cả đường về ktx, tặng cho em 1 phần bánh cheese, coi như quà cảm ơn nhé" - lâm thanh huệ
"...hả" - trâu minh suy nghĩ
"Học tỷ khách khí quá rồi, tối qua đúng lúc em với phương oanh cũng làm đến muộn, 2 bọn em tiện đường đưa 'lãnh đạo' về là đương nhiên, với lại người đưa ra đề nghị đưa học tỷ về chính là tiểu oanh, chi bằng chị tặng phần bánh này cho cậu ấy đi" - lê thiên ân (cười)
"Chị chắc chắn sẽ đưa cho em ấy phần bánh khác mà" - lâm thanh huệ (cười)
"Chắc học tỷ bận rồi nhỉ? Tự bọn em ăn là được rồi, ko phiền học tỷ phí thời gian chiếu cố bọn em nữa" - lê thiên ân
"Ko có gì, chị chào hỏi với đồng nghiệp rồi, tạm thời ko cần đến chị! Vừa hay chị có chút vấn đề về phương diện đề tài muốn thảo luận chút với em, nếu tiện có thể cho chị ngồi với ko?" - lâm thanh huệ (cười)
"Vậy thì phải hỏi bạn em rồi" - lê thiên ân (cười)
"Trong chớp nhoáng, hình như mình có thể thấy được đạn màn thực thể hóa trên đỉnh đầu của họ, cảm giác sai sao?? Chắc là vậy rồi" - trâu minh suy nghĩ
"Thuận tiện, thuận tiện, đương nhiên thuận tiện....mời học tỷ ngồi" - trâu minh (lúng túng)
"Là như này thiên ân, hôm qua chẳng phải giáo sư Lưu có bảo đề tài kia của chúng ta..." - lâm thanh huệ
"Xin lỗi học tỷ, gián đoạn 1 chút" - lê thiên ân
"Xin lỗi nhé trâu minh, mình cũng ko biết tại sao học tỷ lại đột nhiên tìm mình bàn đề tài..." - lê thiên ân nói nhỏ (lúng túng)
"Ko sao ko sao, 2 người bàn trước, mình ko để ý đâu" - trâu minh
"Cảm ơn" - lê thiên ân
Thế là thiên ân và thanh huệ bắt đầu bàn luận còn minh trâu ngồi kế bên nghe nhưng ko hiểu bọn họ nói gì hết, ở đằng xa xa thì có người đang nhìn 2 người kia nói chuyện
"Yo, cho ly nước cam đi, bạn nhân viên~" - phương oanh (cười)
"....." - Giáng Kiều
"Phương Oanh?" - giáng kiều
"Bị làm sao đấy? Mặt căng như dây đàn thế kia" - phương oanh
"....ko có gì" - giáng kiều
*nhìn qua chỗ thiên ân và thanh huệ* - phương oanh
"À~" - phương oanh
"Ko vào nói chuyện cùng bọn họ à?" - phương oanh
"Cũng muốn lắm nhưng tôi ko có can đảm như thế" - giáng kiều
"Tôi vẫn luôn tự hỏi, cậu lấy đâu ra bản mặt dày như thế để có thể theo đuổi người cậu thích tới tận giờ vậy?" - giáng kiều
"....chịu, chỉ là mình muốn tận dụng hết cơ hội để có thể ở cạnh cô ấy thôi" - phương oanh (cười)
"......" - giáng kiều
Ở bên phía thiên ân và thanh huệ thì tiểu ân đang cố gắng giản lược mau chóng bàn giao để có thể kết thúc cuộc bàn luận này để qua trò chuyện với trâu minh
"Xem ra em rất để ý cô gái ngồi cạnh nhỉ? Là người yêu của em?" - lâm thanh huệ nói nhỏ
*khựng* - lê thiên ân
"Tạm thời chưa phải..." - lê thiên ân nói nhỏ (má ửng hồng)
*nhìn* - lâm thanh huệ
"....." - lâm thanh huệ
"Em đang theo đuổi cô ấy? Vậy em có thể cảm nhận được người khác theo đuổi em ko?" - lâm thanh huệ nói nhỏ
"Sao bắt đầu nói thì thầm rồi? Là nói đến chỗ nào mình ko tiện nghe sao?" - trâu minh suy nghĩ
"Xin lỗi, mình đi WC chút" - trâu minh (đứng dậy)
"Ể hả....cậu còn quay lại chứ..?" - lê thiên ân (lo lắng)
"Đương nhiên, chỉ là rời đi 1 lúc thôi" - trâu minh (cười)
"Ờ được..." - lê thiên ân
*rời đi* - trâu minh
"Đừng nhìn nữa đồ ngốc, túi của cô ấy còn ở đây cơ mà, nhất định sẽ quay lại thôi! Đáp án của câu hỏi vừa nãy chị cũng biết rồi, liền ko quấy rầy 2 người nữa" - lâm thanh huệ
"Ồ phải rồi, em chờ cô ấy quay lại tốt nhất giải thích vài câu về mối quan hệ của chúng ta, đỡ khỏi gây ra hiểu lầm gì ko cần thiết, cố lên~" - lâm thanh huệ (cười)
"Cảm ơn" - lê thiên ân (cười)
"Ko có gì" - lâm thanh huệ
"Vốn tưởng là đơn phương tìm hiểu chưa xác định, giờ xem ra lại là 2 bên đều có cảm tình! Chẳng trách cứ mãi em ấy ko thấy được mình, có điều nếu đã cố hết sức rồi thì cũng chẳng có gì nuối tiếc, dừng lại đúng lúc cũng ko tính là quá mất mặt! Hai tên ngốc, cố lên nhé~" - lâm thanh huệ suy nghĩ (rời đi)
"Chị nhân viên xinh đẹp đằng kia ơi~có thể cho em order ly nước cam được ko ạ?" - phương oanh (cười)
"Tiểu phương?" - lâm thanh huệ
"Tôi làm cho cậu, đừng làm phiền chị ấy" - giáng kiều
"Ko phiền ko phiền, chị làm cho em ly nước cam ngay đây tiểu phương" - lâm thanh huệ (cười)
"Cảm ơn ạ~" - phương oanh (cười)
"Vậy em phụ chị" - giáng kiều (má ửng hồng)
"Phiền em rồi" - lâm thanh huệ (cười)
"Trâu minh ở đây? Vậy mặc lão đại ở đâu? Mình muốn gặp cậu ấy...." - phương oanh suy nghĩ (tủi thân)
"Học tỷ, lúc nãy chị với lê thiên ân đang bàn về gì vậy?" - giáng kiều
"À, là về dự án ấy mà, cũng ko có gì to tát quá đâu" - lâm thanh huệ
"Em....em....chị cũng có thể bàn với em mà" - giáng kiều (má ửng hồng)
"?" - lâm thanh huệ
"Haha, tất nhiên rồi, chị sẽ nói dự án này với em và những người khác nữa mà" - lâm thanh huệ (cười)
"Ể à vâng...." - giáng kiều
"Chị là giả ngốc hay là ngốc thật vậy...." - giáng kiều suy nghĩ (thở dài)
"....." - lâm thanh huệ (nhìn giáng kiều)
"Làm sao vậy? Trông em có vẻ buồn? Có chuyện gì thì cứ nói cho chị nghe, chị sẽ luôn lắng nghe em mà" - lâm thanh huệ
"Lý do là vì chị đó!!" - giáng kiều suy nghĩ (má ửng hồng)
"Ko có gì đâu ạ, xong rồi thì em đi đưa ly nước cam cho tên ngốc kia đây" - giáng kiều (rời đi)
"...." - lâm thanh huệ (nhìn)
"Nè đồ ngốc" - giáng kiều (đưa ly nước cam)
"Nhân viên thái độ quá nha!" - phương oanh
"Ý kiến gì hả?" - giáng kiều
"Ý kiến đó!" - phương oanh
"Thế cái cô gái của cậu đâu? Sao ở đây 1 mình vậy?" - giáng kiều
"Mình cũng tự hỏi hiện giờ cô ấy đang ở đâu đây, thôi tạm biệt nha" - phương oanh (cười)
"Cố gắng lên ha~" - phương oanh (cười)
".....biến đi" - giáng kiều (má ửng hồng)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com