Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đột nhập

  Sáng ngày hôm sau cũng chính là ngày cô thực hiện nhiệm vụ của mình cùng với Germa 66.

  "Tsk!" Cô tặc lưỡi khi phải đứng đợi Judge ở phòng khách của tòa lâu đài cùng với mẫy người con của lão. Nhận thấy tâm trạng cô khá tệ dù đã qua một lớp mặt nạ, Reju đã lên tiếng giải vây.
  "Thành thực xin lỗi cô Atlantis, vì cha của chúng tôi hiện đang chuẩn bị một số tài liệu liên quan cần được phổ cập trước khi tiến hành nhiệm vụ nên đã mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Mong cô thông cảm." Cô ta đứng trước Beleth và nói. Beleth đưa mắt nhìn Reju rồi cất giọng.
  "Những người ở đây, ai là người thật?" Do cơn bực bội và lâu ngày không được uống máu tươi, cổ họng cô đã khát khô.
  "??? Tôi không hiểu ý cô lắm" Reju thăm dò trả lời.

  "Ý tôi là, tôi muốn uống máu. Nhưng vì những tên lính kia của các người có vị dở tệ, nên hiện tôi đang rất khát" cô trả lời một cách thản nhiên. "Vậy ở đây, ai là người thật?" Nghe thấy vậy Reju điếng người, nếu cô nói như vậy thì cũng đồng nghĩa cô đã nhận ra sự kì lạ ở đội quân người nhân bản Germa 66.
  Ichiji nghe vậy thì cũng lên tiếng "Liệu cô Atlantis có thể đợi đến khi ta đột nhập vào nhà của vị quý tộc kia, đến khi đó cô có thể uống máu của bọn chúng" Hắn ta gợi ý.
  "Ta cũng đang định thế, nhưng tên cha của các người đang lề mề quá đấy, ta sắp mất hết kiên nhẫn rồi." Beleth nghiêng đầu nhìn thẳng vào cặp kính râm của Ichiji.

  "Xin lỗi đã để cô phải đợi." Judge thình lình xuất hiện, có vẻ hắn đã nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và những người con của ông.

  Beleth nhìn xấp tài liệu rồi giơ tay ý bảo ông ta mau chóng đưa cho cô "Lẽ ra những thứ như vậy nên được chuẩn bị từ tối hôm trước chiến dịch, ông Judge." Beleth nói khi hắn ta để xấp tài liệu vào tay cô.

  "Tôi sẽ là người đột nhập đầu tiên và phụ trách làm vô hiệu hóa hệ thống an ninh đúng chứ?" Beleth đọc lướt qua đống tại liệu Judge dày công chuẩn bị chưa đến 3 giây rồi quẳng sang một bên. "Ông không cần một đống thời gian đó để chuẩn bị những thứ này đâu mà hãy dùng thời gian đó ngồi đếm tiền để đưa tôi đi." Beleth kháy đểu.

  "Hahaha, cô thật có khiếu hài hước, trong nhiệm vụ này cô sẽ hợp tác cùng Reju và Ichiji. Mà... nếu cô dành nhiều thời gian đọc chỗ tài liệu kia thì có lẽ cô đã biết rồi."cặp lông mày xoắn của Judge giật giật khi ông kháy lại cô.
 

  "Chuẩn bị xuất phát!" Ichiji ra lệnh cho đoàn quân của mình. "RÕ!!!"
"Vậy tôi đi trước" Beleth nhảy lên chiếc tàu rồi phóng đi ngay lập tức.

"Cô ấy không muốn đi cùng mình đến thế sao?" Ichiji cười trừ.

------------------------------------
Sau hơn 2 tiếng di chuyển, cuối cùng cô cũng đá đặt chân tới một hòn đảo nhỏ nơi được cho là nhà của tên quý tộc kia.
'Đỉnh ghê, hắn ta thầu nguyên một hòn đảo để xây nhà riêng cho mình' cô thận trọng để 'con thuyền' của mình vào một góc khuất sau những tảng đá lớn rồi lẻn vào trong dinh thự của tên kia bằng cửa sau.

'Chính ra mình còn chưa biết tại sao tên này lại bị giết... thôi thì đằng nào mình cũng không phải trực tiếp tay' cô nhảy một vòng từ mặt đất lên hẳn cửa sổ tầng 3, nơi theo tài liệu là tầng chứa phòng an ninh.

  Khi vào trong hành lang, cô thấy rất kì lạ khi không có một tên lính canh nào được  đặt ở đấy.
"Hừm..." cô suy nghĩ một hồi nhưng đôi chân vẫn chưa hề nhúc nhích. Beleth nhắm mắt lại rồi dùng haki quan sát để cảm nhận. Đúng như cô nghĩ, bẫy lazer.

  "Đây chắc hẳn lại là một phát minh của tên Vegapunk rồi." Khi cùng Alicia đi chu du khắp nơi tìm kiếm kiến thức, cô đã bắt gặp rất nhiều phát minh của gã Vegapunk và cô phải công nhận là tất cả bọn chúng đều rất tuyệt. Và cô trả tiền để đột nhập và hack vào hệ thống mà Vegapunk đã dày công nghiên cứu sao. Đúng là mau mắn quá đi!!!

  Tâm trạng của Beleth đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Cô sử dụng haki quan sát rồi nhẹ nhàng vượt qua những tia lazer để tiến vào phòng an ninh. Tuy nhiên, ở trong phòng an ninh là một đống lính canh.
"Tránh đường để tôi chiêm ngưỡng phát minh của Vegapunk nào!" Cô cảm thấy thật may mắn khi mình đang đeo mặt nạ vì cô chắc chắn là biểu cảm của cô bây giờ trông rất dị. Vừa đi cô vừa dùng kiếm  chém những tên lính sang một bên, để đến khi cô đứng trước bảng điều khiển bọn chúng đã nằm một góc xếp trồng lên  nhau. Cô nhẹ nhàng điều khiển một tên lính đang nằm dưới đất lên để đóng cửa.
'Năng lực này của tộc ma cà rồng hữu ích thật' tộc ma cà rồng có một năng lực được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác là điều khiển máu và chữa trị. Tuy vậy năng lực chữa trị chỉ thường được áp dụng lên chính người dùng, nếu muốn chữa trị cho người khác thì phải cho người đó máu của ma cà rồng. Nói chung thì khá phức tạp.

  Cô ngồi xuống chiếc ghế và bắt tay vào việc giải mã khóa. Sau khoảng 30 phút thì cô đã đánh sập toàn bộ hệ thống an ninh. Cô cầm sên truyền tin lên rồi gọi cho Ichiji. "Nhiệm vụ hoàn thành. Hết." Ngay lập tức cô nhảy ra khỏi tòa nhà rồi chạy lại chỗ con thuyền của mình phóng thẳng về germa 66 ăn bánh uống trà.

----------------- 4 tiếng sau------

  Cuối cùng thì đội Ichiji và Reju cững đã về tới nơi. Trên tay hắn ta là tên quý tộc xấu số." Của cô đây" hắn giơ tên quý tộc ra trước mặt cô. 'Hửm?' Cô ngồi trên sofa giương mắt lên nhìn hắn 'Muốn gì vậy trời?'
"Chẳng phải cô nói cô muốn uống máu sao, của cô đây." Hắn ta quăng tên quý tộc lại chỗ cô và nói. Đúng là kể từ khi phá được hệ thống an ninh xong cô quên béng luôn chuyện đấy
"Hahah, cảm ơn anh" cô bẻ cổ tên quý tộc sang một bên rồi cắn lên cổ hắn. 'Máu của quý tộc có khác, ngon thật' cô hút liên tục trong những con mắt ngạc nhiên của những người trong khán phòng.

  Ichiji nhìn cô đỏ cả mắt, hắn ta như thể đang không vừa ý với việc cô cắn vào cổ tên kia vậy. "Cô Atlantis, tôi nghĩ vậy là đủ rồi" hắn ta giật tên quý tộc ra khỏi vòng tay của cô. Vì cũng đã no nên cô cũng không phản kháng gì.

  "Vậy thì, ông Judge, ông đứng đấy cũng được một lúc rồi, đến lúc thanh toán rồi đúng chứ? 800 000 000 beli của tôi." Cô lau miệng chứa toàn máu tươi của mình quay sang Judge hỏi.

  Đúng như những gì cô mong muốn, Judge đặt một chiếc vali to đoành lên mặt bàn rồi nói với cô "Của cô đây, hợp tác vui vẻ." Cô nhìn chiếc vali rồi cười 'Ít nhất lão này làm ăn sòng phẳng'
  "Vậy thì cũng chẳng còn lý do gì để tôi nán lại ở đây lâu hơn nữa, cảm ơn vì đã đón tiếp tôi." Cô cầm chiếc vali đầy ắp tiền rồi đứng lên đi thẳng ra ngoài.
"Chẳng đáng yêu tí nào" Ichiji lắc đầu rồi đi theo sau cô. "Để tôi tiễn cô ra tàu" hắn ta lấy hết những túi xách ở trên tay cô rồi giúp cô cầm chúng.
"Cảm ơn" cô nói 'tên này cũng ga lăng ghê ta'

  Ra đến tàu, Ichiji xé cho cô một mẩu vivre card của hắn rồi dúi vào tay cô. "Đi cẩn thận" hắn nói, xong cô cũng nhìn vào mẩu giấy trong tay một hồi rồi cũng lục lọi trong túi để xé cho hắn một mẩu của cô. "Nếu có gì nhớ đến cứu tôi đấy" cô trêu hắn rồi nhảy lên thuyền phóng thẳng đi.
"Chạy nhanh thật đấy" hắn ta lẩm bẩm một mình.

---------------------------
Hé lu, lâu lâu lại ngoi lên 1 lần nè



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com