Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần thứ 3 tham gia Hội chợ Khoa học


Mặc dù dư sức thi vào Sơ trung Chuyên, Christine tuyên bố với mọi người rằng cậu ấy sẽ học chung với Jenny cho tới khi lên Trung học. Cậu ấy nói không muốn Jenny một lần nữa đơn độc, vì Jen vốn không thích giao tiếp với người lạ, nhưng lại thèm có người chơi cùng. Điểm đó có chút giống tôi hồi trước. Có lẽ đó là lí do chúng tôi chơi với nhau...

Thôi thôi, nói chung, tôi vẫn có cảm giác Christine muốn tránh tôi.

Nhưng mà, tôi tự khích lệ, mình có thể gặp cậu ấy vào Hội chợ Khoa học năm nay. Hội chợ tổ chức 3 năm một lần. Sau đợt lớp 3 sẽ tới đợt lớp 6. Christine, chắc chắn sẽ không bỏ qua nó đâu.

Và một lần nữa, sự tình không tiến triển theo hướng tôi mong đợi.

Christine không xuất hiện.

Dần dần, việc học tập, bạn bè, cùng các vấn đề mới về trường lớp và tuổi thiếu niên khiến tôi đành gác lại việc tìm cách gặp và nghiêm túc xin lỗi Christine. Sự thật đã chứng minh, một khi vào ngôi trường mới này, tôi chỉ là một giọt nước giữa biển rộng. Tôi xuất sắc, không có nghĩa người khác không xuất sắc, và họ sẽ không hiền lành nhường tôi như Chris đâu. Xem xem, chỉ trong năm đầu, tôi đã bị đập mấy lần vì cái bản mặt quá mức kiêu ngạo của mình, và sẽ chẳng có Christine nào hiện ra tìm cách cứu tôi cả. Tất nhiên, bị thực tại tát cho mấy cái vào mặt như thế thì dù da tôi có dày tới mấy cũng phải thức tỉnh. Tôi không dám chủ quan, không dám lên mặt với người khác nữa. Và mỗi lần nhớ lại mình khác trước thế nào, tôi lại nghĩ tới Chris.

Cứ như vậy, trong suốt những năm cấp 2, tôi tự hỏi, giờ Chris thế nào? Có phải đã có thêm bạn mới rồi không? Còn nhớ hay đã quên mình rồi? Liệu còn ai trong lớp tám chuyện nhảm nhí với cậu ấy không, mà, có khi cậu ấy cũng chẳng buồn xàm nữa rồi...

Chậc, tại sao tôi phải quan tâm chứ? Có khi cậu ấy cũng quên sạch vụ lùm xùm sau Hội chợ Khoa học năm lớp 3 từ đời nào rồi cũng nên. Giờ mà gặp lại, không biết có nói chuyện với nhau không nữa...

Hội chợ Khoa học, năm lớp 9. Tôi không mấy mong đợi sẽ gặp lại Christine, cũng không nghĩ gần lên Trung học cậu ấy vẫn có ngoại hình năm cấp 1. Nhưng dường như việc nhìn liếc qua đám đông tìm Chris đã trở thành thói quen, mặc dù hình ảnh cậu ấy trong tôi vẫn là đứa nhóc với mái tóc ngang vai đen dày, khuôn mặt lơ đãng, và một cặp kính gọng tròn to bự.

Tiếc là, không ai khớp với miêu tả ấy.

Tôi quyết định từ bỏ ý định tìm người và chuyên tâm kiểm tra lại cái camera di động mini của mình. Nói sao nhỉ, nó khá nhỏ, nên rất dễ nhét vào khe cửa, hốc cây, bla bla..., và nó vẫn có thể tự di chuyển khi cầm điều khiển đứng cách xa vài dãy nhà. Cũng cần xem xét rằng sóng ở đây khá mạnh, bởi đây là trung tâm thông tin của toàn thị trấn mà. Khi ở điều kiện khác, tôi cũng không chắc việc điều khiển giữa người và máy có còn nhanh nhạy nữa không. Chỉ có điều, do hạn chế ngân sách nên chất liệu chế tạo không tốt lắm. Nó rất dễ rơi vỡ, nên phải cẩn thận mới được.

Xong xuôi, tôi bắt đầu chán tới không ngồi yên nổi. Tôi ngó quanh. Hội trường rộng lớn được chia thành nhiều khu vực, mỗi khu vực cho thí sinh sẽ được ngăn cách bởi một tấm vách bằng nhựa màu trắng. Tôi thò đầu qua tấm vách nhìn "hàng xóm" năm nay của mình. Một bạn nữ.

Thoạt nhìn, cô bạn đó rất thấp bé, nhưng phải đứng gần mới nhận ra chiều cao của cậu ấy cũng ngang ngửa tôi. Chậc, đó chỉ là do gia đình tôi cao muộn thôi... Cậu ấy mang trên mặt một chiếc khẩu trang y tế, thi thoảng lại hắt xì một cái, hình như đang ốm. Chà, đang bệnh mà vẫn cố gắng tham gia thi sao, tinh thần cậu ấy đúng là mạnh mẽ thật... Mái tóc cậu ấy không dài lắm, nhưng rất dày, buộc túm lại thành một chiếc đuôi cụt màu đen sau gáy, một vài lọn tóc rớt ra một cách lộn xộn. Nhìn có vẻ mệt mỏi, nếu không nói nhìn cậu ấy cứ như đã không ngủ cả tuần nay vậy...

Vì hai đứa cùng dãy dự thi nên tôi đoán bạn đó bằng tuổi tôi. Từ cô bé ấy toát ra cảm giác hiền lành, dễ gần, và, chút gì đó quen thuộc, nên tôi đánh bạo mở lời bắt chuyện giết thời gian.

"Chào cậu ~"

Cô bạn rời mắt khỏi tấm vải trùm lên thứ gì đó đặt trên bàn, ngước lên nhìn tôi. Tôi thoáng thấy vẻ ngạc nhiên trong đôi mắt cậu ấy. Chúng tôi cứ nhìn nhau chằm chằm như thế dễ cũng mấy giây, tới nỗi tôi tự thấy việc mình tự nhiên đi bắt chuyện với người lạ đúng là kì quái, bạn ấy không nghĩ tôi có ý đồ xấu đã là may lắm rồi. Đang tính có nên quay về không, tôi chợt nghe giọng nói hơi khàn của bạn ấy – chậc, đúng là ốm thật rồi...

"Chào cậu... Xin lỗi nhé, vì đã nhìn cậu như vậy..."

"À, không sao đâu. Chắc cậu không hay bắt chuyện với người khác lắm đúng không? Vậy là bình thường mà, cậu còn là con gái nữa. Chỉ là, sắp tới giờ Ban Giám Khảo qua chấm thi rồi, tớ thấy căng thẳng quá nên mới phải kiếm chuyện để nói thôi..."

Tôi nghe tiếng bạn ấy ho khẽ, đôi mắt hơi nheo lại, khiến tôi linh cảm có gì đấy không ổn:

"May quá, tớ cũng muốn qua bắt chuyện với cậu."

"Tuyệt vời ông mặt trời! Nhân tiện, tớ là Lex, rất vui được gặp cậu!"

"Rất vinh hạnh. Cậu có thể gọi tớ là Chris."

"Wow, trùng hợp ghê! Hồi trước tớ cũng có một người bạn tên là Chris. Không biết nhóc đó có tham gia thi hôm nay không nữa..."

"Ồ..." nhỏ gật gù " Tính cách bạn ấy thế nào?"

"Hmm? Cậu muốn làm quen với bạn tớ ấy hả?"

"Cậu nghĩ gì thế? Tớ chỉ hỏi xem bọn tớ ngoài trùng tên thì còn điểm gì giống nhau không thôi."

"Ừm, bạn Chris đó, hay cười, lúc cười mặt nhìn rất ngu ngốc. Hiền hiền, đối với ai cũng tốt cả, đôi khi làm việc như cái máy vậy, haha, nhớ Hội chợ Khoa học năm lớp 3, cậu ấy cả tháng cứ tan học là về đóng cửa trong nhà, ai gọi cũng không nghe thấy gì luôn..."

"Nghe cậu kể, các cậu có vẻ thân nhau nhỉ?..."

"Ừ, hồi đó tớ chỉ thân với mỗi cậu ấy."

"Thế bây giờ thì không thân à?"

Tôi chỉ cười không nói gì. Cô bạn khẽ ho khan:

"Xin lỗi, tớ tò mò quá rồi..."

"Không sao không sao. Thực ra bọn tớ chỉ học chung hồi Tiểu học thôi, tới giờ không gặp nữa. Haizzz, tớ vẫn nghĩ nếu cậu ấy bớt hiền lành với tớ hơn, tớ đã không như vậy..."

"Như vậy?"

"Ừ. Không hiểu sao tự dưng lại muốn nói tuốt cho cậu nữa, haha. Có khi nói chuyện với người khác sẽ khách quan hơn chăng?..."

Cậu ấy chợt ho khẽ một tiếng. Tôi nói tiếp:

"Sau cuộc thi khoa học năm lớp 3, tớ từng nổi giận với cậu ấy. Chỉ là hiểu lầm thôi, thật đấy, nhưng hồi đấy tớ rất xấu tính, nên lỡ lời mắng cậu ấy. Không ngờ đó là lần đầu tiên tớ thấy cậu ấy nổi giận, suốt mấy năm còn lại không nói chuyện với tớ. Còn tớ, tuy lúc hết giận cũng muốn xin lỗi cậu ấy, nhưng lại không biết phải nói với cậu ấy thế nào... Chỉ vì thế mà tới giờ vẫn chưa nói chuyện lại, cũng không biết giờ bên đó thế nào rồi."

Ánh mắt Chris có chút trầm xuống, khẽ đẩy gọng kính:

"Ừm, tớ nghĩ tới giờ mà làm lành với cậu ấy cũng được mà. Nếu Chris còn chấp nhất vụ đó thì cậu ấy đúng là chả đáng cho cậu làm bạn đâu."

"Thật à? Tớ cũng nghĩ cậu ấy sẽ bỏ qua cho tớ."

"Với lại, đúng là bạn ấy hiền thật đó... Nếu là tớ, tớ đã vả cho cậu không trượt phát nào rồi..."

"Haha..." tôi cười trừ. Chợt nhìn thấy trên cổ tay cậu ấy cột một sợi ruy băng màu cam, tôi tò mò hỏi "Tại sao cậu lại mang ruy băng màu cam? Là biểu tượng cho trường sao?"

"Vì hôm nay là 13/4, là ngày kỉ niệm của các Homestuck-er. Cậu cũng nên về xem thử đi."

"À, ra vậy..."

Cuộc thi diễn ra rất dễ chịu. Ban Giám Khảo có vẻ thích ý tưởng của tôi. Họ còn nói sẽ tài trợ thêm cho tôi nữa, nếu tôi quyết định sẽ phát triển dự án này. Khi Ban Giám Khảo chuyển sang chấm bài của hàng xóm cách vách, tôi cũng tò mò ngó qua. Chẳng ngờ, Chris từ đâu kiếm thêm mấy tấm vách, bao kín cả 5 phía khu vực của mình, khiến ngoài cậu ta và Ban Giám Khảo ra, không ai biết trong đó đang làm gì. Chỉ thấy sau khi ra ngoài, cả 3 vị Giám khảo đều có vẻ rất hài lòng.

Tôi tò mò hỏi:

"Bài thi của cậu là gì vậy?"

Chris nhún vai, tới cắt đôi tấm vải lớn đang đặt trên bàn, đưa tôi một nửa.

"Cho cậu này, đừng làm hỏng đấy. Để đến tối sẽ biết thôi."

Giỡn sao? Tôi đâu phải trẻ mẫu giáo nữa...

"Mời các thí sinh đạt giải trở về bàn Ban Tổ Chức nhận kỉ niệm chương. Giải Nhất, cho Camera di động mini, thuộc về em Alexander Matsuhiro, trường Sơ trung Chuyên Oddville..."

Năm nay, tôi không quá tự tin như mấy cuộc thi trước, nhưng lại ngoài ý muốn đạt giải Nhất. Còn đang lâng lâng cảm giác quán quân, tiếng thông báo giải Nhì như sét đánh ngang tai tôi.

"... Giải Nhì, cho Thuốc nhuộm đổi màu, thuộc về em Christine Wyatt Clark, trường Sơ trung Albert."

Christine...?

Cậu ấy ở đây?!

Tôi vội lướt mắt qua Hội trường, Christine, cậu ấy ở khu vực nào? Ngặt nỗi, xung quanh quá đông người, khiến tôi nhìn không được, mà chen lấn cũng chả xong. Tôi cất camera mini vào túi, chạy tới bàn Ban Tổ Chức. Đã có vài bạn đứng đó, nhưng tuyệt nhiên, không ai giống với mường tượng của tôi.

Tôi nghi hoặc lén nhìn qua họ, rồi nhìn xuống phần thưởng trên bàn. Lạ là, không có huy chương bạc.

Từng thí sinh xuất trình thẻ dự thi, xác nhận tên, trường, và nhận thưởng. Tôi cố ý đợi tới cuối mới nhận thưởng. Hình như ba vị Giám khảo nhận ra tôi, có khen rằng ba mẹ tôi dạy con đúng là rất tốt, vừa tài năng lại vừa lịch sự nhường các bạn khác như vậy. Tôi cũng chỉ biết cười trừ, rồi mới hỏi:

"Thưa, tại sao khi nãy Ban Tổ Chức lại không trao giải Nhì ạ?"

"Ừm? Khi nãy em tới nhận thưởng muộn nên không biết, bạn đạt giải Nhì vừa đi khỏi thì em tới."

"Vậy ạ? Em cảm ơn."

Tôi chợt nghĩ, lúc công bố giải, cậu ấy chắc chắn cũng nghe thấy tên mình. Cậu ấy có còn tránh tôi nữa không...? Ngộ nhỡ bây giờ tôi đi tìm cậu ấy, cậu ấy cũng đi kiếm tôi, vậy chẳng phải sẽ không thấy nhau sao? Vậy nên tự kiếm cậu ấy trước, hay đợi cậu ấy tới kiếm mình? Nhưng mà nếu cậu ấy cũng suy nghĩ tương tự thì biết làm thế nào?

Cuối cùng, tôi vẫn quyết định đi tìm Chris. Tôi... Nhất định hôm nay phải xin lỗi cậu ấy!

Đi mấy vòng Hội trường, có người nhận giải, có người không; có người vẫn ở vị trí cũ, cũng có những tấm vách không có ai ở trong khu vực thi. Tôi bất giác thở dài. Bây giờ quay lại chỗ mình, chắc cũng chả kịp đâu.

Thất thểu quay về chỗ, lại đang thấy hàng xóm cách vách mới đó mà đã mang huy chương rồi.

Trên cổ là sợi ruy băng vàng kim, mặt huy chương lấp lánh ánh bạc, cậu ấy lơ đãng cất giọng khàn khàn:

"Ồ, giải Nhất kìa. Chúc mừng cậu."

"Cậu... Cái đó, là huy chương bạc hả?"

Chris nâng mặt huy chương lên ngắm nghía, nhàn nhạt buông một câu:

"Ồ, đúng rồi."

Tôi vẫn chưa dám tin lắm, hỏi thêm câu nữa:

"K... Không ngờ tên cậu trùng y hệt tên bạn tớ đấy... Còn trùng cả trường luôn, haha..." Không đâu... Không phải "kẻ-đó" đâu...

"Ồ, vậy à...? Thật hân hạnh..." Chris quay qua một bên, cau mày ho, rồi hỏi "Còn cậu thì sao? Nãy giờ chạy đi đâu vậy?..."

"Haha... Tớ, ừm... Tớ nghe tên bạn cũ nên định đi tìm cậu ấy... Cái bạn... à... trùng tên với cậu ấy..."

"Ồ... Cũng có thể cậu ấy có tham gia nhưng không nhận giải... Lúc cuộc thi bắt đầu, tớ tới từ khá sớm, nên có lẽ, khụ, tớ nhìn thấy cậu ấy ở đâu... Trông cậu ấy thế nào?..."

"..." Tôi không biết đây là thật lòng giúp đỡ hay đang mỉa mai tôi nữa... Suy cho cùng, tôi vẫn gãi gãi sau đầu trả lời "Tớ cũng không biết sau 4 năm, trông cậu ấy thế nào... Nếu giống hồi bé, thì cậu ấy khá nhỏ nhắn..." tôi thoáng liếc qua kẻ thấp bé bên cạnh "... tóc thì vừa đen vừa dày... Cậu ấy từng đeo cái kính tròn xoe rất buồn cười, và khuôn mặt nhìn bơ phờ như đang thiếu ngủ vậy..." càng nói, giọng tôi càng nhỏ dần, cuối cùng thì câm nín không nói được gì nữa.

Má, thà không nói gì còn hơn. Càng nói càng thấy bao nhiêu đặc điểm nhận dạng đều rơi xuống người trước mặt...

"Ồ... Xin lỗi, tớ không nhìn thấy bạn nào trông giống vậy..."

"..." thực sự, tôi muốn chôn mặt ngay lúc này...

Trong đầu tôi chợt hiện ra viễn cảnh sặc mùi dog blood, trong viễn cảnh đó, tôi tươi cười bảo Chris "Ôiiiii tớ chỉ đùa thôi ấy mààààà!!! Gặp lại cậu mừng ghêêêê!!! Tớ đoán tới tháng 6 này cậu cũng sẽ thi vào Cao trung Rosewood phải khôngggg??? Tới lúc gặp lại, bọn mình giữ liên lạc nhaaaaa ~~~". Và cậu ấy sẽ nheo mắt, lạnh lùng nhếch mép "A? Cậu từng nói chúng ta không bao giờ làm bạn được mà? Phải không bạn Alexander?"

Và rồi, trước khi kịp nhận ra mình đang làm gì, tôi đã co giò chạy biến ra ngoài từ khi nào.

Rốt cuộc, tôi vẫn không dám đứng trước cậu ấy. Mấy năm rồi mà vẫn không dẹp được cái kiêu hãnh ấy đi để mà xin lỗi người ta, tôi đúng là "chả đáng cho cậu ấy làm bạn".

[Hậu trường: Những đoạn không xuất hiện trong phần bên trên :"Đ

(Nếu Chris quyết định không giả mù sa mưa?)

Chris vẫn cứ vờ như không biết gì xem Lex có nhớ mình không, và Lex thì tiếp tục lảm nhảm với "bạn mới". Hai đứa chuẩn bị đi nhận giải.

Lex: *hít sâu* Trời ơi tin được không, tui được giải Nhất kìa Ọ.Ọ Giải Nhất đó ~~ *quay sang bên cạnh* Thấy tớ có giỏi không? ~ Ấy? Định đi đâu đấy? Ăn mừng đã chứ!

Chris: Aizz, nhỏ giọng xuống nào, cậu khiến tớ nhức đầu quá. Ăn mừng thì bàn sau nhé... Tớ phải đi nhận giải đã... *khụ*

Lex: Ủa ủa? Cậu cũng được giải hả? Giải gì đấy???

Chris: Hmm?... Đi thì biết thôi...

*le đã nhận hai cái huy chương và nghe báo danh* *tuần sau có chứng chỉ gửi về nhé các em*

Lex: @@ Má, Chris trùng tên với Chris kìa! *nghĩ nghĩ* Chờ một chút?! Chris là Chris đấy hả?! Không thể nào, Chris không thể là Chris được...!

Chris: *vì có khẩu trang nên không cần giả bộ không cười nữa* Nói vậy là sao? Chris không phải Chris thì Chris là ai?

Lex: Ý tớ là cậu không thể là bạn Chris mà tớ kể được!

Chris: Cái bạn vừa lùn vừa cười ngu còn hiền hiền mà làm việc như máy ấy hả? *kéo khẩu trang xuống một chút* Cái bạn có khuôn mặt y thế này ấy hả?

Lex: ... A... Đây là đâu, tôi là ai, cậu là ai...? *tries to vanish-*

Chris: ...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com