Tình bạn của chúng ta khởi đầu nhờ một con bọ rùa...
Khi mới đi học, tôi từng là một đứa trẻ rất trầm. 'Trầm tĩnh', từ đó mà dùng để miêu tả tôi thì không đúng chút nào. Tôi đơn giản chỉ là chưa quen ai thôi, vì chỉ sau đó vài tháng, bạn cùng lớp đều không chịu nổi cái miệng nói cả ngày cũng như chưa đủ của tôi. Muốn trầm tĩnh, phải là bạn ngồi sau tôi một bàn kìa. Christine Wyatt Clark, một con nhỏ figure cỡ lớn, thấp bé, trắng trắng, gặp ai cũng cười, mỗi câu chuyện đều mở đầu bằng một nụ cười. Dù là vậy, mỗi lúc nhớ lại, nụ cười của cậu ấy luôn cho tôi cảm giác kì quái mà chính tôi cũng không hiểu nổi.
Thật ngại phải nói ra, nhưng hồi nhỏ tính cách tôi không tốt lắm... Bài tập bận đó thường rất dễ, và ba mẹ khi ở nhà rảnh rỗi cũng thường vui vẻ dạy tôi vài ba lần. Do đó, thành tích trên lớp của tôi khá tốt. Lại thêm việc tôi là con một nên từ nhỏ tới lớn đều được nuông chiều, dần dần, tôi biến thành thằng nhóc vừa kiêu căng vừa lắm lời còn hay soi mói hạch sách bạn cùng lớp, đại khái là chẳng thèm quan tâm tới ai. Có khi hồi đó chả ai ưa nổi tôi đâu... Dù sao thì, dần dần tôi cũng lờ mờ nhận ra mỗi lần nhìn tôi, vẻ mặt của bọn nhóc thường là 'Tch, nhìn mà muốn tẩn ghê...', và cũng biết điều mà luẩn quẩn mấy nơi có nhiều giáo viên, sáng đi học thật sát giờ, chiều nhanh nhanh chóng chóng dùng cái ngoại hình lùn tịt lẻn về.
Và tất nhiên, người tính không bằng trời tính, tôi cũng chẳng thể lên mặt mãi được.
Một trong những điểm yếu theo tôi tới tận bây giờ là tôi rất sợ bọ. Chỉ cần nhìn thấy hình ảnh của chúng, tôi đã sợ đến điếng người, đầu óc trống rỗng, toàn thân cứng đờ không cử động nổi. Điều đó nhiều ít cũng tạo nên cái gọi là linh cảm; mỗi khi cảm giác quanh mình sẽ có khả năng nhìn thấy côn trùng bay qua (hay bò qua), tôi đều vờ vịt đưa tay dụi mắt, để rồi hai hàng lông mi cứ vậy dán chặt lại với nhau mất một lúc. Tôi tưởng rằng, chỉ cần như vậy, sẽ không ai biết đâu. Nhưng không, tiết ngoại khóa ấy, một buổi chiều của năm học lớp 1, tôi hoàn toàn bị hạ gục, chỉ, vì, một, con, bọ, rùa.
Bài tập chỉ đơn giản là dã ngoại trong khu vực công viên suốt buổi chiều, tìm một loại cây, hoa, chim chóc, thú vật... gì đó mà mình thích, rồi vẽ lại. Tôi đi tới đi lui, mãi mới tìm được một bãi cỏ rất thoáng, trên đó mọc mấy bông hoa trắng trắng vàng vàng nho nhỏ. 'Nhìn thú vị ghê', tôi thầm nghĩ, rồi bắt đầu ngồi xuống tô vẽ. Mới đầu hẵng còn nhớ lúc nghe thấy tiếng côn trùng là lập tức nhắm nghiền mắt, nhưng rồi càng vẽ lại càng chăm chú, một lúc sau, khi tự hào dừng bút nhìn bức tranh một lượt, tôi mới nhận ra trên góc giấy, một chú bọ rùa màu đỏ đã nằm đó từ khi nào.
Máu tôi như thể vừa bị rút sạch khỏi cơ thể, những thớ cơ khô quắt dần rồi đông cứng. Một đứa trẻ bình thường chỉ cần phẩy tay là có thể đuổi được con côn trùng nhỏ bé như vậy, nhưng tôi thì không; tôi cảm thấy hoàn toàn bất lực. Mắt tôi dán chặt vào con bọ, nhìn cánh nó khe khẽ khép vào, rồi mở ra, mấy cái chân nho nhỏ bò vòng tròn rồi tiến về phía ngón tay đang cầm bên mép cuốn tập của tôi. Tôi nín thở, muốn thét lên rằng, đừng, đừng có qua đây, nhưng những lời ấy mắc kẹt tại cổ họng, không tài nào thoát ra được.
Ngay lúc tôi tưởng như mình ngạt sắp chết tới nơi, một cái bóng đứng ngược sáng xuất hiện trước mặt tôi. Hình như cái bóng đó ngồi xuống, tôi không biết nữa, tầm mắt tôi chỉ tập trung đặt trên con bọ, còn tất cả những thứ xung quanh đã sớm mờ tịt đi rồi. Tôi chỉ cảm thấy đầu ngón tay man mát chạm lên da tôi, vô cùng dễ dàng kẹp nhẹ hai bên con bọ rồi nhấc ra. Cảm giác ngứa ngứa tới nổi da gà biến mất. Tôi vẫn chưa kịp giã đông, chầm chậm chuyển tầm mắt trân trối nhìn lên. Cái bóng trước mặt tôi cất tiếng:
"Không sao, tớ bắt nó giúp cậu rồi. Bình tĩnh lại nào."
Tôi vẫn chằm chằm nhìn về phía trước. Và rồi, DO ÁNH NẮNG QUÁ CHÓI, nước mắt nước mũi tôi tuôn tèm lem đầy mặt.
Cái bóng rõ ràng hoảng loạn không biết nên làm gì. Cậu ta lắp bắp, "T, Tớ đi gọi cô!" rồi toan đứng dậy, nhưng tôi vội vã níu lấy chân cậu ta, 'Òa' một tiếng bật khóc. Cậu ta lúng túng gỡ tay tôi, chẳng ngờ, tôi gào còn to hơn. Bây giờ nếu cô giáo tới, nhất định bọn bạn cùng lớp cũng sẽ tới, bọn nó sẽ cười tôi thối mũi cho xem.
Cậu ta lại càng sợ, cố kéo chân ra nhưng vẫn không dám đạp tôi ngã, suy cho cùng vẫn nhượng bộ ngừng giãy giụa. Cậu hơi cúi xuống, mếu máo ấn cả hai bàn tay lên miệng tôi, bịt kín lại, vừa lắc đầu vừa nước mắt giàn giụa không biết nói gì.
Trẻ con bình thường khi khóc lóc thường kêu ca thật lớn, kêu thì nhiều mà khóc thì chẳng đáng bao nhiêu, ít nhất với tôi là vậy; nhưng cậu ta, rõ ràng từ lúc không rút được chân ra tôi đã thấy nước mắt từ trên mặt cậu ta rơi xuống, vậy mà cậu ta vẫn không kêu lấy một tiếng.
Chỗ tôi ngồi cách đám học sinh còn lại khá xa, tới khi tôi khóc chán cũng chẳng thấy ai tới. Tôi định gạt tay cậu ta xuống – việc đáng lẽ nên làm từ lúc bắt đầu bị bịt miệng – nhưng dù sao cậu ta cũng cứu mình khỏi con bọ, tôi chần chừ chút rồi chỉ kéo tay cậu ta, làu bàu trong cổ họng.
"... ơn..."
Cậu ta lau bàn tay dính nước mắt, nước mũi, và cả mồ hôi của tôi bằng khăn giấy từ đâu đó chui ra lúc tôi không để ý, lại đưa cho tôi một tờ để tôi tự lau mặt.
"Không có gì. Cậu... sợ côn trùng, đúng không?"
Tôi giật bắn mình, mạnh miệng đáp:
"Ai nói như vậy?! Tôi không sợ côn trùng!"
Cậu ta hơi nhíu mi, "Vậy tớ nhầm rồi, xin lỗi... Chỉ là bình thường lúc có côn trùng bay qua, cậu sẽ nhắm chặt mắt, lần nào cũng vậy luôn, nên tớ tưởng... Nhưng chắc cậu chỉ đơn thuần không thích thôi..."
Tôi tròn mắt:
"Tại sao cậu biết?" Kì quái, đừng nói tôi từ nhỏ đã có người hâm mộ, lúc nào cũng dõi theo đấy nhé?
"Vì tớ ngồi ngay sau cậu mà. Cậu quên mất sao?" Cho nên mọi hành động của tôi, cậu ấy đều thấy hết cả.
Tôi bắt đầu rõ ràng hơn một chút, cố gắng đem khuôn mặt người ngồi trước mặt đồng bộ với một người nào đấy trong lớp. Kết quả khớp, 'figure cỡ lớn', cậu ta chính xác là bạn cùng lớp ngồi bàn ngay sau tôi.
Tôi yên lặng mất một lúc, cuối cùng mới nói:
"Cậu mà kể chuyện này với người khác, tôi sẽ... ủgh, tôi sẽ tìm chuyện mất mặt của cậu và kể cho cả trường luôn!"
Christine chớp mắt nhìn tôi, bày ra vẻ mặt "Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu".
Tôi nhìn trước nhìn sau, hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng:
"Tôi cũng không biết vì sao mình lại sợ côn trùng nữa, chỉ nhớ từ hồi nhỏ đã bị như vậy rồi. Mỗi khi nhìn thấy côn trùng, trước mắt tôi, đó không phải chỉ là một con bọ nhỏ; nó là một con quái vật to khổng lồ đang vươn từng móng vuốt thăm dò trên cánh tay tôi, chờ đợi thời cơ cắm xuống thật mạnh, xuyên thủng lớp da, và rồi, và rồi, và rồi, sinh ra một đàn con và bọn nó sẽ dùng tôi làm vật để kí sinh, giống như trong phim người ngoài hành tinh ấy! Cho nên đã sợ lại càng sợ hơn, cuối cùng chẳng dám động tay làm gì cả." tôi trừng mắt quay sang "Đừng có mà cười đấy!"
"Tớ có cười đâu!" cậu ta xua tay thanh minh, mà quả thực, cậu ta cũng chưa từng cười "Ai cũng sợ gì đó mà, cả mẹ tớ lớn như vậy vẫn rất sợ sấm. Mỗi lần nghe thấy tiếng sấm, mẹ nhất định phải túm ngay đứa gần nhất trong ba chị em nhà tớ để làm gối ôm. Dạo gần đây mỗi lần như vậy hai người kia đều kiếm cớ kéo nhau chạy trước, còn lại mình tớ, có hôm bị xiết xém vẹo xương..."
Tôi không nhịn được phì cười. Christine nhìn qua phía tụ tập đông học sinh hơn, nghiêm túc nói:
"Cậu vẽ xong chưa, hình như sắp tới giờ về rồi." Chris đứng lên, phủi phủi quần yếm kaki màu nâu sáng, đưa tay qua. Tôi không hiểu lắm, đánh nhẹ vào tay cậu.
"Cậu định cướp bài người khác đấy hả? Không cho!"
Cậu ta 'chậc' một tiếng ấn ngón trỏ lên giữa hai lông mày tôi:
"Cậu xem phim nhiều quá rồi, bạn Alexander à. Ngồi kiểu đó khi đứng lên sẽ bị tê chân, thế nên, đưa tay đây nào."
Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta, rồi lại nhìn bàn tay vẫn giơ trước mặt mình, chầm chậm bắt lấy, không hiểu sao thấy vui như thể vừa tìm thấy một tủ kem to đùng mát lạnh vậy. Christine kéo thật mạnh, hơi ngửa về phía sau nhưng rất nhanh lấy lại thăng bằng; chân tôi quả là có chút lảo đảo, vội vàng bám tay Chris làm phao cứu sinh. Cậu vỗ hai cái lên đỉnh đầu tôi trấn an, lạ là tôi cũng không khó chịu, ngược lại còn thấy cậu ta có chút giống cô giáo. Hoặc là mẹ.
"Này, Cla... Christine, làm thế nào cậu xuất hiện đúng lúc đó vậy?" tôi quyết tâm tự lập, ôm tập và màu vẽ đi theo sau Chris. Cậu vô cùng lịch sự đi chậm lại.
"Hmm? Cậu không nghe cô giáo nhắc rồi. Cô nói hai bạn một nhóm đi chung với nhau mà? Hai bạn trông chừng nhau để khỏi bị lạc. Tên bọn mình liền nhau, tất nhiên bọn mình chung nhóm rồi!"
"?" có việc này hả? Tôi tự đào lại bộ nhớ. Tất cả những gì đọng lại là cảm giác hào hứng lúc đi trên đường. Cô giáo nhắc rất nhiều, nhưng tôi chẳng nhớ tẹo nào.
"Nhưng mà thế thì sao? Cậu cũng đâu có qua đây?"
"Thực ra vẫn như mọi khi thôi, tớ ngồi phía sau cậu, chỉ khuất có bụi cây. Có thể cậu hào hứng quá nên không để ý... Dù sao thì chắc cậu cũng không muốn bị lạc, và tớ cũng thế."
"Vậy ấy hả? Tớ còn tưởng cậu phát hiện ra tớ nên tới cười vào mặt tớ nữa cơ... Mà nói qua nói lại, sao cậu tốt thế hả?"
Christine bấy giờ mới quay lại nhìn tôi, cười cười:
"Không biết nữa. Thói quen khi nhà có em chăng?"
Tôi lấy cuốn tập đánh lên lưng cậu một cái – sao chứ, đã bảo là tính tôi không ổn mà, tôi không ngại đánh con gái rồi bị gọi là hèn nhát đâu.
"Ai là em cậu?!"
"Haha..." cậu ta cười trừ rồi quay lưng tiếp tục đi. Mái tóc cột gọn thành cái đuôi hơi bay lên theo chuyển động của cậu, trong phút chốc, tôi có ảo giác phía sau lưng cậu ta phấp phới một chiếc áo choàng thật dài, thật ngầu.
Các cậu nói Siêu nhân phải cao lớn, đẹp trai, mắt chiếu laser chíu chíu chíu sao?
Sai!
Siêu nhân của tôi, chỉ cần biết bắt bọ là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com