... và kết thúc (?) chỉ sau một Hội chợ
Bạn thân của tôi suốt mấy năm đầu đi học là một đứa con gái, đã nhỏ con còn thích tỏ ra mình là chị. Chúng tôi đi học sẽ ngồi liền nhau; giải lao sẽ tranh nhau chạy vào nhà ăn trước, chiếm chỗ trước, rồi lại hì hục ăn ngấu nghiến bữa giữa giờ xem ai xong trước; đi về cũng sẽ đi cùng con đường, và cậu có thể vừa đi vừa tiện tay hất nhẹ mấy con côn trùng trước khi chúng bay về phía tôi. Bạn học cùng lớp bắt đầu trêu chọc, nhưng hai đứa chả ai thèm thanh minh, cũng chưa từng xem nhau là gì khác ngoài một bà chị tự xưng và đứa em nhất nhất cãi lại rằng mình rõ ràng chỉ sinh sau cỡ 1 tháng là cùng. Dần dần, đám nhóc cũng hết hứng thú với việc Alex kiêu căng bỗng dưng chơi thân với bạn Clark trước giờ vẫn cố tỏ ra vô hình.
Thật buồn cười, cái cách cậu ta nghiêm túc nói sẽ bảo vệ tôi như bảo vệ em bé ấy. Vậy nhưng tôi vẫn không thực sự tức giận, không những vậy còn vô thức trở nên ỷ lại vào Chris. Tôi ít nhiều cảm nhận được, hình như từ lúc chơi với cậu ấy, cách bạn học nhìn và trò chuyện với tôi hình như có hòa hoãn hơn trước, nếu không nói là có chút giống như đang nhìn một đứa trẻ con. Là vì Chris chơi với mọi người khác sao? Cậu ấy nói thế nào về tôi trước mọi người? Có lẽ là nói 'Đừng để ý, cậu ấy ngại ấy mà.' giống như một lần tôi vô tình nghe được khi Christine đi qua cùng mấy đứa con gái khác...
Cùng một lúc, tôi vừa quý mến vừa ghen tị với Christine. Quý cậu ấy, vì đó là người bạn đầu tiên, và cũng gần như là duy nhất, mà tôi có hồi đó. Đôi khi, nhờ cậu ấy, tôi sẽ được kéo vào chơi chung với mấy đứa nhóc khác. Ghen tị với cậu ấy, vì cậu ấy có thể dễ dàng trò chuyện cùng mọi người, và dường như, chẳng ai ghét nổi cậu ấy. Và rồi, ghen tị đôi khi lại đi kèm với bực mình. Tại sao cậu ta nói chuyện thì mọi người tươi cười vui vẻ, còn tôi nói chuyện thì cứ như sắp bị lôi đi đánh thế nhỉ? Urgh...
Đến năm học thứ 2, tôi đầu hàng việc bắt chuyện với ai khác ngoài bạn học Christine. Tôi nhận ra rằng, dù bề ngoài có hiền lành, yên tĩnh thế nào, bạn học Clark vẫn là một bé gái thích buôn chuyện mà thôi. Đôi khi, trong lớp học, chúng tôi truyền tay nhau những mẩu giấy nhỏ, buôn chuyện nhảm nhí trên trời dưới đất. Mặc dù cả hai đứa đều biết như vậy là phạm quy nhưng... Dù sao cũng bàn cuối mà, lo gì chứ... Và cứ mỗi lần như vậy, tôi lại phải nín cười trong đau khổ. Còn Christine thì sao, tôi không biết. Vì tôi chưa bao giờ quay lại.
Chỉ là những cái truyền tay từ ngăn bàn dưới lên ghế bàn trên.
Lớp 3, tôi tham gia Hội chợ Khoa học. Thực ra, tôi cảm thấy rất rất tự tin với môn học này, mặc dù trên lớp môn nào tôi cũng xuất sắc cả. Hơn nữa, khả năng lập trình và sáng chế máy móc đơn giản của tôi cũng không tệ, có lẽ bởi ba tôi là lập trình viên chăng? Không ngoài dự đoán, Christine cũng nằm trong danh sách dự thi. Cậu ấy khá giống tôi, mọi thứ đều cố gắng để trở nên xuất sắc. Chỉ khác, cậu ấy thực sự nghiêm túc nỗ lực hơn tôi. Rất lâu sau này, tôi mới tình cờ biết được động lực của cậu ấy suốt những năm đó thật ra rất đơn giản: Cậu ấy hi vọng sẽ khiến cha mẹ tự hào.
Còn tôi, hồi đó, bệnh ngôi sao của tôi đã level up thành bệnh thâm niên luôn rồi. Nó giống như bị khắc vào não vậy, khiến tôi không nghĩ tới việc lúc còn nhỏ tôi được gọi là 'thần đồng' không có nghĩa sau này tôi vẫn là thần đồng. Cái ý nghĩ không ai ở độ tuổi này có thể thông minh hơn mình biến tôi càng lúc càng trở nên chủ quan và kiêu ngạo. Tôi quên sạch mình đã từng mong muốn được chơi đùa với bạn học cùng lớp, dần dần tỏ ra xa cách với mọi người, và cho dù bạn bè chân thành muốn rủ tôi tham gia mấy buổi đi chơi, tôi chỉ kết thân với những người tôi cho là "cùng đẳng cấp với mình". Lâu dần, có lẽ cảm thấy có rủ tôi đi chơi cũng bằng thừa, mọi người từ bỏ việc cố gắng kết bạn với tôi.
Cho tới cuối cùng, người chơi cùng tôi chỉ có duy nhất Christine.
Christine không hoàn toàn trái ngược với tôi, đó là lí do chúng tôi chơi chung lâu tới vậy. Khi lớn dần lên, tôi nhận ra lí do cậu ấy có nhiều bạn bè chỉ đơn giản là vì cậu ấy có cách xử lí mọi việc khác tôi thôi. Chẳng hạn, nếu không may bị bạn khác đụng phải ngoài hành lang, tôi sẽ ném ánh mắt khinh khỉnh về phía người đó và cáu kỉnh cả ngày; còn cậu ấy, sẽ xin lỗi trước, và chỉ cười trừ khi tôi nói với cậu ấy rằng việc cậu ấy làm thật vô nghĩa. Nếu chúng tôi thi thoảng lại cãi nhau, người nổi cáu trước thường là tôi, còn cậu ấy sẽ lẳng lặng nhét vào tay tôi một chiếc kẹo kèm theo mẩu giấy 'Tớ xin lỗi :(((('... Đến giờ tôi vẫn thấy việc cậu ấy có thể chịu được một thằng nhóc xấu tính như tôi quả là đáng khâm phục; nếu là tôi, tôi đã đưa chính mình vào danh sách đen lâu rồi.
Tôi vẫn nhớ, khi tôi thao thao bất tuyệt với Chris về việc tôi tự tin về cuộc thi năm đó thế nào, cậu ấy đã nói với tôi "Cậu tự tin như vậy chắc sẽ đạt giải thôi, nhưng mà cũng đừng chủ quan...". Nhưng dù cậu ấy nói gì, tôi cũng không bỏ vào tai lấy một chữ. 'Đúng là lắm lời', tôi thầm nghĩ, 'chỉ vì mình là con người biết nhớ tới ơn người khác giúp đỡ, nên mình mới kết bạn với cậu ta'. Và rồi, cuộc thi lẽ ra cho tôi cả mấy tháng chuẩn bị và thực hiện, tôi hoàn thành tất cả chỉ trong vòng hơn một tuần. Một chiếc hộp đa năng có thể xếp thành bàn, thành ghế, thậm chí cả giường nằm... Tất cả những gì bạn cần làm chỉ là đứng một chỗ và nhấn nút trên chiếc điều khiển. Nghe thú vị đấy chứ? Với nó, chắc chắn giải Nhất sẽ về tay tôi!
Nhưng... tôi đã nhầm.
Ngày hôm đó, trước mặt Ban Giám Khảo và những người tới xem, chiếc máy hoạt động không như tôi mong muốn. Cuối cùng, giải Nhất và Nhì thuộc về hai bạn trường khác. Giải Ba thuộc về Christine với thứ nước 7 vị chết tiệt của cậu ta. Chưa bao giờ tôi thấy nụ cười thánh thiện của cậu ta chướng mắt tới vậy. Đúng thế, nhất định là cậu ta hại tôi. Cậu ta tới nhà tôi đâu chỉ 1-2 lần? Có khi, trong lúc tôi không để ý, cậu ta đã lẻn vào phá máy của tôi, hẳn là vậy! Nếu không, chắc chắn tôi đã đứng đầu rồi!
Trong cơn giận dữ mờ mắt đó, tôi hét vào mặt Christine, rằng, chúng tôi sẽ không bao giờ có thể trở thành bạn, và cậu ấy mãi mãi vẫn sẽ thua tôi. Lí do duy nhất khiến cậu ta có thể chạm tới đẳng cấp của tôi, là vì cậu ta là một đứa giả tạo. Cậu ta tưởng rằng có thể lừa được mọi người với khuôn mặt hiền lành đó, nhưng hôm nay tôi đã nhìn thấu hết rồi. 'Christine tài giỏi', chẳng qua chỉ biết sau lưng hãm hại bạn bè.
Cậu ấy không nói gì. Một phút... rồi hai phút... Christine hạ mi mắt, tiến vài bước tới trước mặt tôi, và rồi đổ nguyên phát minh đạt giải Ba của cậu ấy từ đỉnh đầu tôi xuống.
Và rồi cậu ấy bỏ đi.
Đáng lẽ ra tôi có thể mách giáo viên; hoặc nóng nảy hơn thì đánh cậu ấy vài cái. Nhưng tôi đã không làm như vậy. Lúc đó, tôi quá sửng sốt. Christine, cũng có vẻ mặt giận tới phát lạnh thế này sao...?
Mùi nước quả thoảng qua mũi tôi, cảm giác dính dớp từ đầu tới vai khiến tôi khó chịu. Rất lâu về sau, cho dù tôi gội đầu nhiều thế nào, cứ thi thoảng khi trời nắng nóng, tôi lại ngửi thấy mùi chanh trên tóc mình.
[Hậu trường: Những đoạn không xuất hiện trong phần bên trên :"Đ
(Nội tâm VS Thực tế)
Thực tế: Lex hầm hầm bước về phía Chris, đem bao nhiêu bực mình xả hết ra. Chris trầm mặc không nói gì.
Nội tâm Lex: Haa... Xả được rồi... Thoải mái quá!... Ấy... Sao nhìn mặt nó cứ tội tội nhỉ... Mình quá lời rồi chăng...? Không, không đâu, Alex này từ nhỏ tới lớn không bao giờ sai! Rồi nó sẽ phải chạy theo xin lỗi như mọi lần thôi...
Nội tâm Chris: Hmm? Nước giặt mới à? Mùi thơm thế... Sao mặt nó nhiều lông tơ thế nhở? Muốn nhéo ghê... Nó là thiên thần sao? Làm thế nào mà nó có thể vừa bực bội vừa đáng yêu thế? À mà nó đang nói gì ấy nhỉ? Chết rồi, viết truyền thư còn đọc lại mà trả lời chứ bây giờ trả lời làm sao?! Đúng rồi, nhìn mặt nó có vẻ đỏ, mình nên hạ hỏa cho nó... Ấy? Trên tay mình có chai nước này? *bắt đầu mở nắp*
Thực tế: Chris đổ nguyên chai nước 7 vị lên đầu Lex rồi đen mặt bỏ đi.
Nội tâm Lex: SENPAIII...
Nội tâm Chris: Chết, mình vừa làm gì thế này?! *đen mặt* Ơ, a, ừm, mình nên lau cho nó. Giấy, phải đi tìm khăn giấy phải đi tìm khăn giấy phải đi tìm khăn giấy... *bỏ đi*
Thực tế: Lex đứng lặng người sửng sốt và lảm nhảm về sự sửng sốt của mình trong phần kể chuyện.
Nội tâm Lex: Bạn mình ngầu quá mình sắp gãy rồi cíu ;; v ;; Mà chờ chút, nó vừa đổ nước quả lên đầu mình. Mình nên nổi giận chứ nhỉ .-. Mà nó đi mất rồi còn đâu .-. Thôi ở lại act deep vậy... .-.
Nội tâm Chris: *đang đứng cầm bịch giấy ở phía xa* D|| ... Nhìn mặt nó chắc bữa này giận to đây. 36 kế tẩu vi thượng sách, gửi thư hòa hoãn sau vậy OTL]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com