Chương 2
"Ninh Ninh à, mau dậy nào, hôm nay con bắt đầu học với anh Cố rồi mà" Diệp phu nhân bất lực nhìn bé con đang quấn mình trong chăn, ài, như thế này thì bao giờ mới lớn được đây. Còn Diệp Khả Ninh vẫn bướng bỉnh "làm ổ" trên giường, thời gian tìm gia sư mới làm em thoải mái hơn trong giờ giấc ngủ nghỉ rất nhiều, bây giờ đột ngột quay lại thời gian biểu lúc trước khiến bé con vô cùng ấm ức, tuy em rất thích ca ca, nhưng bây giờ em muốn ngủ mà: "Mama, cho Ninh Ninh ngủ thêm một chút xíu thôi..." "Nhưng mà..."
"Diệp phu nhân, việc còn lại để tôi lo, người đi trước đi" Cố Diên sải bước tiến vào trong phòng, hôm nay là ngày đầu hắn làm gia sư cho Diệp Khả Ninh, có điều nhóc con này đến bây giờ vẫn chưa chịu tỉnh giấc, xem ra là được nuông chiều sinh hư rồi, quả nhiên hắn vẫn cần dạy dỗ lại.
"Cố thiếu, việc này thật sự...." "Phu nhân yên tâm, trách nhiệm của tôi là dạy học cho Diệp thiếu gia, nên việc đánh thức cậu ấy dậy để bắt đầu học cũng là điều bình thường" Cố Diên nhìn qua liền biết Diệp phu nhân trong lòng đang lo lắng, dù sao nhà họ Cố cũng nổi danh với sự tàn nhẫn ẩn sau nét mặt dịu dàng, người phụ nữ này e sợ hắn làm gì đó với nhóc con là chuyện dễ hiểu.
Diệp phu nhân muốn nói lại thôi, Cố thiếu gia này tốt nhất vẫn là không nên đối đầu, dù sao ở đây bà vẫn có khả năng đảm bảo an toàn cho Diệp Khả Ninh, cuối cùng chỉ gật đầu rồi rời đi. Bóng dáng Diệp phu nhân vừa khuất sau cánh cửa, Cố Diên quay sang nhìn Diệp Khả Ninh đang nằm trên giường, hắn cúi người xuống, thấp giọng: "Nếu bây giờ em còn không dậy, sáng nay sẽ không được ăn". Nhìn "cục bông" trên giường bắt đầu động đậy, hắn khẽ cong môi, thật sự là vô cùng dễ dụ, hắn làm gia sư ở đây, sao có khả năng cấm Diệp Khả Ninh ăn sáng chứ. Ài, dù sao đối phó với những kẻ mặt người dạ thú hắn còn làm được, huống chi là nhóc con ngốc nghếch này.
Bé con ủ rũ dụi mắt, ca ca thật là đáng sợ quá đi, nếu ca ca không đẹp trai, em nhất định sẽ mách mẹ cho coi: "Em dậy rồi mà, ca ca đừng cắt bữa sáng của em...." Cố Diên bật cười khẽ, suy nghĩ của Diệp Khả Ninh thật sự làm người ta yêu thích không thôi, rõ ràng chỉ là tâm tư đơn thuần lại mang đến sức hút khó tả. Có điều, Diệp Khả Ninh bên này lại tưởng ca ca chê cười em không chịu dậy đúng giờ, bé con bĩu môi, thấp giọng: "Ca ca xấu xa, lại chê cười Ninh Ninh, chỉ là ngủ thêm chút xíu thôi mà". Cố Diên nghe thấy lời buộc tội "ngang ngược" này, khóe môi càng cong lên rõ ràng: "Tôi không cười em mà, mau đi vệ sinh cá nhân, thức ăn để nguội sẽ không còn ngon nữa đâu". Diệp Khả Ninh thấy nụ cười trên môi hắn càng buồn bực hơn, nhưng ca ca đã nói vậy rồi, em chỉ đành đi đánh răng rửa mặt, đồ ăn sáng quả thực ăn nóng mới ngon.
"Mama, Ninh Ninh xuống rồi ạ". Diệp phu nhân lập tức ngỡ ngàng, tiểu bảo bối của bà bình thường muốn gọi dậy cũng mất gần nửa tiếng, còn chưa tính thời gian vệ sinh cá nhân, hôm nay thật sự chưa tới mười phút. Bà âm thầm thở dài trong lòng, ở bên con mình bao nhiêu năm, uy quyền lại chẳng bằng một vị Cố thiếu mới đến gần một ngày. Còn Cố Diên bên này đang ngồi cạnh gắp thức ăn cho Diệp Khả Ninh, nhóc con này đã đến tuổi dậy thì rồi mà mới cao chưa đầy mét sáu. Có điều, nhỏ con như vậy, hẳn là ôm gọn được trong lòng nhỉ.
Cố Diên nhìn Diệp Khả Ninh đang vui vẻ ăn sáng bên cạnh, khóe môi trong vô thức cong lên đầy ý vị. Thành thật mà nói, nhóc ngốc này quả thực rất hợp ý hắn, có thể nói là mới lạ. Trước đây có không ít kẻ muốn dựa vào khuôn mặt để lấy lòng hắn, có điều tâm tư còn bẩn hơn cống rãnh đó thật sự khiến người ta chán ghét. Lần đầu gặp được vẻ thanh thuần mới lạ này, Cố Diên cũng muốn nếm thử xem. Có điều, hắn còn chưa đủ khả năng vươn tay động đến Diệp gia, vẫn cần chờ thêm rồi. Dù sao, hắn cũng luôn là một kẻ săn mồi kiên nhẫn mà.
_____
Thả vote ủng hộ tui nhé 💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com