Văn án
Từ khi sinh ra, Cố Diên đã có khả năng đọc suy nghĩ của người khác.
Vừa là đặc ân, cũng vừa là lời nguyền.
Hắn sớm đã nhìn thấu khung cảnh ngọt ngào nhuốm màu giả dối trong gia đình mình, những nụ cười, lời nói "thật lòng" đến buồn nôn.
Kinh tởm. Đó là cách Cố Diên nhìn thế giới này. Một xã hội chỉ toàn những lời ngon ngọt để làm vừa lòng người khác, nào có gì ngoài sự mục nát chứ?
Cố Diên luôn nghĩ như vậy, cho đến khi gặp được Diệp Khả Ninh, con trai của người điều hành công ty cạnh tranh với cha mẹ hắn.
Ấn tượng đầu của Cố Diên về em là rất ngốc, đã 14 tuổi rồi, nhưng vẫn đơn thuần như một đứa trẻ, luôn bám theo hắn, gọi hắn là "ca ca", vui thì cười, buồn thì khóc.
Nhưng em cũng là người đầu tiên có tâm tư giống như những gì em thể hiện.
Sự thanh thuần duy nhất mà Cố Diên từng biết.
Lần đầu tiên, hắn có suy nghĩ khác về "loài người", đúng hơn, là về em.
Chậc, chính là, tuy có chút ngu ngốc, nhưng cũng khá thú vị, đem về nuôi đi.
Ngờ nghệch như vậy, nếu không có hắn, hẳn là sẽ bị lừa đi mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com