Chương 10:
" Giờ..... chúng ta sẽ đến với sự kiện cuối cùng của Đại hội thể thao U.A!"Giọng thầy Mic vang lên
"Nhưng trước đó, có tin tốt cho những người không đủ điều kiện để đi tiếp, đây là một lễ hội thể thao, vì thế nên có một sự kiện giải trí dành cho mọi người tham gia, chúng tôi còn mời cả đội cỗ vũ từ Mỹ để khuấy động không khí..."
"...Huh??? Bọn nó đang làm cái gì?" Aizawa
" Ủa?! Cái gì thế kia? lớp A ư, dịch vụ kiểu gì vậy" Mic
...............
" Mineta, Kaminari, hai cậu gạt chúng tôi" Yaoyorozu lên tiếng
Hồi tưởng lại vào giờ nghỉ trưa nào.
" Này! Các cậu..." Kaminari nói nghiêm túc
" Chiều nay thầy Aizawa bảo các cậu phải mặc đồ cổ vũ đó" Mineta
"Ểhhhh?" các bạn nữ
" Tớ chưa từng nghe về vụ này" Yaoyorozu
"Tin hay không thì tuỳ các cậu thôi, thầy Aizawa bảo bọn tớ nhắc sợ các cậu quên" Mineta giả vờ nghiêm trọng
Kết thúc hồi tưởng
" Sao tớ luôn rơi vào âm mưu của Mineta chứ!" Yaoyorozu suy sụp nói
" Ê này Rin! Ăn mặc cái kiểu gì thế hả?" Bakugo đỏ mặt, tức giận quát
" Cậu tức giận với tớ làm gì, còn không phải tại mấy cái trò của Mineta với Kaminari sao?" Rin bỉu môi đáp lại' Làm như tớ muốn mặc như này trước mặc bao nhiêu người lắm ấy '
Nghe thấy tên 2 kẻ chủ mưu Bakugo liền quay lại lườm 2 tên này, khiến cho Kaminari và Mineta phải sợ xanh mặt.
" VÀ GIỜ..... đã đến lúc cho vòng đấu cuối cùng" Giọng thầy Mic vang lên phá huỷ bầu không khí
" Chúng ta có 16 thí sinh đến từ 4 đội đã vượt qua vòng 2, sẽ cùng tranh đấu ở vòng cuối cùng, theo thể thức 1 chọi 1 "
BẢNG ĐẤU
ROUND 1
TRẬN 1: MIDORIYA IZUKU - SHINSO HITOSHI
TRẬN 2: TODOROKI SHOTO - SERO HANTA
TRẬN 3: KAMINARI DENKI- SHIOZAKI IBARA
TRẬN 4: LIDA TENYA - HATSUME MEI
TRẬN 5: YUUKI RIN - ASHIDO MINA
TRẬN 6: BAKUGO KATSUKI - URARAKA OCHAKO
TRẬN 7: KIRISHIMA EIJIRO - TETSUTETSU TETSUTETSU
TRẬN 8 :TOKOYAMI FUMIKAGE - YAOYOROZU MOMO
( ở round 1 thì hong có nhiều kịch tính lắm, mình kể sơ thoi ha)
Trong trận của Rin
" Uây, đừng có mà thua thảm hại đó, Rin" Bakugo nói trước kho Rin đứng dậy đi xuống võ đài
" Yên tâm đi, tớ sẽ vào vòng sau để đấu với cậu!"
Bước lên sàn đấu
" Hãy đấu hết sức mình đấy nhé, Rin- chan" Ashido hào hứng nói
" Đương nhiên ròi!" Rin đáp lời ' Đấu với Mina- chan mình sẽ gặp bất lợi nếu đánh cận chiến, acid cậu ấy có thể ăn mòn xích của mình' Rin nghĩ thầm
Chưa kịp nghĩ xong thì Ashido đã dùng acid dưới chân để lao nhanh đến
" Thôi chết! Không kịp né" Rin nói rồi nhanh chóng tạo khiêng xích để đỡ lại, nhưng đúng như em đoán xích đã bắt đầu bị ăn mòn từ từ
' Cứ thể này không phải là cách, phải tìm cách giữ khoảng cách đánh từ xa với cậu ấy'
Tận dụng cơ hội lúc Ashido ngưng tung acid trước khi tấm khiêng bị tan chảy hoàn toàn, Rin liền lùi ra xa tạo khoảng cách
Sau khi lấy hơi, Ashido liền lao lên để tấn công bằng các đòn acid, Rin thì chỉ dùng xích để nhảy né từ chỗ này sang chỗ khác
" Không trụ được lâu đâu, Rin-chan" Ashido hét, cố gia tăng lượng acid phóng ra
"Đúng, nên tớ phải kết thúc thôi" Rin nói rồi lao lên với tốc độ nhanh tiếp cận Ashido, dùng một sợi xích đỡ lấy chỗ acid Ashido vừa tung ra, mặc cho nó ngay lập tức bị tan chảy, Rin vẫn không quan tâm mà áp sát tới dùng một sợi xích vòng qua eo của Ashido rồi ném cô ra ngoài sân
Đến khi đã ra khỏi sân Ashido vẫn còn bất ngờ
" Không thể nào sao mà cậu làm được" Ashido hỏi khi Rin tiến tới đưa tay đỡ dậy
" Tớ đã thấy rồi, Mina-chan tay của cậu, đã run lên trước khi dồn vào đòn acid cuối, siêu năng suy cho cùng thì vẫn phải phụ thuộc vào điều kiện cơ thể, vẫn sẽ có 1 điểm yếu nhất định, cậu không thể tích trữ quá nhiều acid để có thể liên tục phóng ra có phải không?"
"Wowww, ngưỡng mộ thật đó, cậu có thể nhìn thấy trong khi liên tục né đòn của mình ở cự li xa vậy sao" Ashido tròn mắt ngạc nhiên
" Cũng không có gì, tớ vẫn luôn quan sát mọi người mà" Rin cười đáp lại
Đang đi giữa đường thì cả hai bất ngờ gặp Bakugo
Thấy vậy Ashido liền chạy đi về khán đài
" Trận sau là cậu nhỉ, Katsuki?" Rin mở lời khi thấy cậu ta cứ nhìn em chằm chằm
"Ừ, chúc mừng... về trận đấu" trước khi Rin rời đi vì quá lâu mà không thấy hồi đáp, Bakugo liền mở miệng, khiến Rin bất ngờ
" Ú tà tà, gì đây, tớ không nghe lầm đó chứ, 'Quỷ' mà cũng biết khen tớ cơ đấy" Rin ôm bụng cười
" Câm miệng đi, về khán đài mà xem tao đánh" Bakugo thẹn quá hoá giận mà quát ầm lên
" Katsuki... cố lên đấy" Rin quay lại nói nhỏ trước khi Bakugo đi khuất
" Hừ!" Bakugo nghe thấy liền bỉu môi, đút 2 tay dô túi ròi tiếp tục sải bước
" Trận đánh đẹp đấy Rin-chan" vừa về chỗ thì các bạn liền chúc mừng em
" Này Rin, cậu nghĩ trận này như thế nào, liệu Bakugo có nương tay với Ochako-chan không?" Tsuyu vừa nói vừa nhìn xuống dưới nơi cả 2 thí sinh đang bước lên võ đài.
" Katsuki ấy à... sẽ không đâu" Rin cũng nhìn xuống dưới, em nhìn vào tấm lưng của Bakugo ròi khẽ đáp. Em biết nói như thế sẽ hơi có lỗi với Ochako-chan nhưng mà em biết rõ Bakugo là người cố chấp với chiến thắng như nào, cậu ta sẽ không để một biến số nào xảy ra trên đường dành chiến thắng của mình, cũng như đó là cách cậu ấy tôn trọng đối thủ của mình.
Bắt đầu trận đấu, đúng như em nghĩ, Bakugo không hề nương tay chỉ vì Ochako là con gái, cậu ấy liên tục xả bộc phá vào Ochako không để cô ấy có cơ hội tiếp cận
Dần dần trận đấu liền nghiêng về 1 phía, Bakugo liên tục xả đòn, còn Ochako thì chịu trận và không ngừng tiến lên
Đã có 1 vài tiếng phàn nàn, mọi người lên tiếng phản đối cách đánh bạo lực của Bakugo, đòi cậu ấy phải bước xuống võ đài để đầu hàng
'Chết tiệt! Là tên khốn nào nôn ra câu đó, đầu hàng hả, chỉ vì cậu ấy đang nổ lực hết mình sao, còn Ochako nữa nói vậy chẳng khác nào đang thương hại cậu ấy' Rin nghiếng răng khi nghe những lời đó
" Những lời đó... là từ dân chuyên sao, nếu vậy thì sau hôm nay nên nộp lại giấy chứng nhận anh hùng rồi kiếm nghề khác mà làm đi, Bakugo, thằng nhóc đó biết rõ, đối thủ của nó đi được đến vòng này thì đương nhiên không phải dạng vô dụng, nó đang cẩn thận hết mức có thể để không sơ xuất. Hơn nữa,' đi xuống và đầu hàng đi' sao ý các người là Uraraka, con bé nên được chiến thắng nhờ vào sự thương hại của đối thủ hay, của các người" Aizawa bất bình liền dựt micro thì thầy Mic để lên tiếng
Trận đấu kết thúc, Ochako đã không còn sức chiến đấu dù đã cố gắng hết sức để lập một kế hoạch.
Bakugo bước nhanh ra hành lang, hơi thở còn phập phồng, tay phải khẽ giật giật vì sức ép từ những vụ nổ dồn dập. Hắn cau có, trong đầu vẫn ong ong tiếng xì xào của khán giả.
Ngay trước mặt, Rin đã đứng đó từ bao giờ, lưng tựa vào tường, ánh mắt bình thản nhưng sắc sảo
"Rin..." – Bakugo khựng lại.
" Đứng đây làm gì, con nhỏ này"
" Đương nhiên là đến để chúc mừng người chiến thắng rồi!" Rin cười tươi để đáp lại cậu
"...Mày thấy tao có như mấy thứ rác rưởi ngoài kia nói không?" – hắn hỏi, giọng trầm xuống, lẫn chút thách thức.
Rin hơi nghiêng đầu, đáp chậm rãi:
"Yên tâm đi. Nếu cậu thực sự đánh như những gì họ nói... nhất là trong trận đấu với ...tớ" – ánh mắt em lóe lên, cứng rắn như thép – "...thì tớ sẽ hận cậu."
Không khí giữa hành lang như đặc lại. Bakugo nghiến răng, định phản bác, nhưng ánh nhìn của Rin khiến hắn im lặng.
Rin thở ra một hơi, dịu giọng hơn
" Cậu không cần phải cố gắng diễn tròn vai là kẻ phản diện như thế, trong khi cậu chỉ đang cố hết sức cho trận đấu,và... cánh tay run lên của cậu là bằng chứng cho điều đó"
Đôi mắ khựng lại thoáng chốc . nắm tay siết chặt
"...Mày... thấy rồi à? ...Khỉ thật. Không có gì cả! Tao vẫn ổn!!"
Rin khẽ mỉm cười, một nụ cười vừa dịu dàng vừa nghịch ngợm:
"Cố mà đứng vững nhé, Katsuki. Vì dù cả thế giới có quay lưng... thì ít ra, vẫn còn có tớ đứng đây nhìn cậu."
Bakugo tim đập loạn nhịp, đôi tai đỏ bừng. Hắn quay phắt đi, gầm thấp:
"Đ-đồ phiền phức..."
Nhưng bàn tay đang run của hắn, chỉ mình hắn biết, là vì câu nói đó đã chạm thẳng vào nơi mà hắn chẳng bao giờ dám thừa nhận ( gt nội tâm suy nghĩ của Bakugo lúc này xíu nhé, vì từ trước đến g ai cũng nghĩ Bakugo rất mạnh và k ai nhìn thấy những lúc cậu yếu đuối, cũng như k ai nghĩ rằng có lúc cậu cũng sẽ cần 1 ng quan tâm mình ấy)
Kết thúc ROUND 1 và đây là kết quả
TRẬN 1: MIDORIYA IZUKU
TRẬN 2: TODOROKI SHOTO
TRẬN 3: SHIOZAKI IBARA
TRẬN 4: LIDA TENYA
TRẬN 5: YUUKI RIN
TRẬN 6: BAKUGO KATSUKI
TRẬN 7: KIRISHIMA EIJIRO
TRẬN 8 :TOKOYAMI FUMIKAGE
" Sau đây là bảng đấu cho vòng 2" cô Midnight
ROUND 2
TRẬN 1: MIDORIYA IZUKU - TODOROKI SHOTO
TRẬN 2: SHIOZAKI IBARA - LIDA TENYA
TRẬN 3: YUUKI RIN - BAKUGO KATSUKI
TRẬN 4: KIRISHIMA EIJIRO - TOKOYAMI FUMIKAGE
.................................................................................
"TRẬN TIẾP THEO: BAKUGO KATSUKI – RIN!!!" – Midnight hô vang.
Sân đấu im phăng phắc vài giây, rồi khán giả bùng nổ tiếng hò reo.
Bakugo nhếch mép, tiến lên với ánh mắt đầy khiêu khích:
"Đừng có khóc lóc khi gục xuống đấy, Rin!"
Rin siết chặt nắm tay, những sợi xích từ lòng bàn tay tuôn ra, ánh lên sắc bạc dưới nắng. Giọng cô bình thản
" Đánh cho đẹp vào đấy"
Bakugo lao tới như viên đạn, cú nổ bùng lên ngay sát mặt đất khiến bụi tung mù mịt.
BOOOOM!!!
Tiếng nổ vang chát chúa, khói bụi bùng lên. Lợi dụng tầm nhìn bị che, Rin đột ngột vung xích. Khi Bakugo còn chưa kịp giơ tay phát nổ lần nữa, sợi xích đã xoắn chặt lấy cổ tay
"Được đấy!" – Bakugo gầm, xoay người phát nổ dữ dội, xé toạc đoạn xích. Tàn lửa bén vào da Rin, khiến cô khẽ nhăn mặt.
Tim Bakugo thắt lại trong một giây thoáng qua
Rin trượt dài sang bên, vung xích quét thành vòng cung rộng, buộc Bakugo phải bật nhảy lên cao. Ngay khoảnh khắc đó, Rin giật mạnh, sợi xích quấn ngang bụng hắn giữa không trung.
RẦM! – Bakugo bị quật xuống sàn, cả võ đài rung chuyển.
Bakugo gượng dậy, tóc rối tung, khóe môi bật cười điên dại.
"Khá lắm... nhưng tao chưa xong đâu."
Hắn phóng lên, hai tay bắt chéo, dồn sức cho một cú nổ khổng lồ. Lửa sáng lóe làm khán giả che mắt.
"ĐẾN ĐÂY ĐI, KATSUKI!!!" – Rin hét lớn, phóng toàn bộ xích ra, tạo thành chiếc lưới khổng lồ chắn trước mặt.
BOOOOOOM!!!
Cú nổ va chạm trực diện, khói bụi mịt mù, tiếng kim loại va đập chan chát. Sân đấu chấn động như muốn nứt toác.
hói bụi mịt mù, khán đài vang dậy tiếng reo hò.
Nhưng khi làn khói tan đi, một tấm khiên xích vẫn còn đó. Rin đã kịp chắn, nhưng bàn tay run lên vì sức nổ quá mạnh.
"Khá lắm, nhưng chắn hoài thì mày gãy tay sớm thôi!!" – Bakugo gầm lên, phóng liên tiếp những cú nổ dồn dập.
Rin nghiến răng, thay vì tiếp tục phòng thủ, cô bắn xích ghim chặt xuống đất, hất mình vọt lên không. Từ trên cao, những sợi xích bung ra, chụp xuống Bakugo như một cái lưới.
"Được đấy!!" – Bakugo cười điên cuồng, xoay người, phát nổ cực mạnh, phá toang từng mắt xích. Nhưng vừa thoát ra, một sợi khác quấn lấy cổ tay hắn, giật mạnh xuống đất.
RẦM! – Bakugo bị kéo nghiêng, trượt dài trên sàn.
Cả khán đài sững sờ.
Rin đứng đó, mồ hôi lăn dài, hét to:
"Katsuki, cậu không phải đối thủ dễ chịu đâu. Nhưng tớ cũng không đến đây để làm nền!"
Bakugo chống tay bật dậy, ngực phập phồng. Trong thoáng chốc, tim hắn nhói lên khi thấy Rin thở gấp, bàn tay đỏ rực vì bỏng xém do quirk của hắn.
Chết tiệt... mình đã làm cô ấy bị thương...
Hàm răng nghiến chặt, đôi mắt lóe sáng sự mâu thuẫn: Tao không thể dừng lại. Nhưng tao cũng không muốn thấy Rin đau như vậy
Bakugo gào lên, lao thẳng tới:
"RIN!!! Nếu mày đã chọn đứng trước mặt tao... thì tao sẽ đánh cho đến khi mày không còn gượng nổi nữa!!!"
Một cú nổ khủng khiếp bùng phát, chói lòa cả sân đấu.
Trong khoảnh khắc đó, Rin siết chặt sợi xích cuối cùng, ánh mắt không chút sợ hãi:
"Cứ thử xem nào!!!"
Khói bụi tan dần.
Tiếng nổ vang dội, sức ép làm mặt sân nứt loang lổ, gạch đá bắn tung tóe. Sợi xích khổng lồ mà Rin tung ra để cản phá bị cuốn trọn trong lửa, cháy xém, rồi nổ tung thành từng đoạn văng tứ phía. Lực nổ quét thẳng qua, hất Rin văng mạnh ra sau, lăn dài trên nền gạch rạn. Một tiếng rên bật ra từ khóe môi, hơi thở nghẹn lại. Cả khán đài như nín lặng trong khoảnh khắc đó.
Nhưng giữa khói bụi mịt mờ, Rin vẫn từ từ chống tay xuống đất, run rẩy gượng đứng dậy. Máu rỉ bên khóe môi, đôi mắt nheo lại vì đau đớn, nhưng ánh nhìn vẫn cháy rực quyết tâm. Thân thể nhỏ bé loạng choạng, song cô vẫn ngẩng cao đầu đối diện Bakugo, kiên định như thể tuyên bố rằng mình chưa hề bỏ cuộc.
Bakugo quỳ gối một chân, cánh tay còn khói bốc lên vì cú nổ. Hắn trừng mắt nhìn về phía Rin... và đứng hình.
Rin đang thở hổn hển, mái tóc rối tung, má dính vài vết bỏng đỏ. Thế nhưng ánh mắt cô vẫn sáng rực, kiên định, và hướng thẳng vào hắn.
"Katsuki..." – giọng Rin run nhưng dứt khoát – "Tớ chưa thua đâu."
Khán giả ồ lên, tiếng reo hò vang dậy như sấm.
Bakugo nắm chặt nắm đấm. Tim hắn đập như sắp nổ tung, nhưng không phải vì adrenaline nữa. Cái ánh mắt đó...
Hắn cắn môi, gầm thấp:
"Đồ ngốc... Mày biết mày đang khiến tao phát điên lên không?"
Trong mắt hắn, Rin không còn chỉ là một đối thủ trong trận đấu nữa. Cái dáng đứng kiên cường kia, cái nụ cười dù máu rỉ ở khóe môi kia... khiến hắn vừa muốn hủy diệt, vừa muốn bảo vệ bằng tất cả sức mạnh.
Midnight hét lớn:
"Khán giả nhìn kìa!!! Rin đã trụ được trước cú nổ toàn lực của Bakugo!!!"
Khắp khán đài bùng nổ tiếng hô:
"RIN! RIN! RIN!!!"
Trong khi đó, Bakugo vẫn đứng lặng, ngực phập phồng. Hắn quay đi, che đi thoáng bối rối trong mắt.
Chết tiệt... Tại sao nhìn thấy mày, tao lại không thể dứt khoát được nữa?
Bakugo cắn chặt răng.
"Con ngốc này... tại sao lại không chịu ngã xuống?!"
"Đủ rồi, Rin..." – giọng Bakugo khàn đặc
Rin khẽ nhếch môi, nụ cười mệt nhọc nở ra:
"Không... tớ vẫn có thể... tiếp tục..."
Cô lao lên thêm một bước, nhưng đôi chân khụy xuống. Toàn thân run rẩy, không còn sức chống đỡ.
RẦM! – Rin gục xuống nền đấu trường, hai bàn tay chống trượt, máu nhỏ từng giọt xuống gạch nứt.
Cả khán đài nín lặng.
Bakugo sững người một thoáng. Tim hắn nhói lên khi thấy bóng dáng nhỏ bé ấy run rẩy, vẫn cố ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt bất khuất.
"Đủ rồi, đồ ngốc..." – hắn thì thầm, rồi siết chặt nắm đấm.
BÙMMM!!!
Một vụ nổ nhỏ vang lên ngay trước mặt Rin, đủ để thổi em gục xuống sàn mà không còn đứng dậy nổi nữa.
Midnight giơ tay hét lớn:
"Rin KO!!! Người chiến thắng: Bakugo Katsuki!!!"
Khái đài trầm đi, nhìn vào cơ thể bé nhỏ trên sàn đấu
Bakugo đứng đó, ngực phập phồng, mồ hôi lăn dài. Nhưng khác với mọi lần chiến thắng, hắn không giơ tay ăn mừng, không cười ngạo nghễ. Đôi mắt hắn chỉ dừng lại ở Rin—cô gái đang nằm gục, vẫn mím chặt môi, như không chấp nhận thua cuộc.
Bakugo vẫn không dời mắt khỏi bóng dáng ấy. Giọng hắn khàn khàn, chỉ đủ để mình Rin nghe thấy:
"Đừng có nằm đó lâu quá. Mày mà không đứng dậy sớm... tao sẽ tự qua mà lôi dậy đấy."
Không có bất kì sự hồi đáp nào
"Chết tiệt..."
Không do dự nữa, Bakugo bước nhanh về phía Rin. Hắn cúi xuống, luồn tay qua lưng và đầu gối cô, nhấc bổng lên. Một cơn đau nhói buốt lan khắp cánh tay bị thương, nhưng hắn nghiến răng chịu đựng, không buông.
Khán giả sững sờ. Lũ bạn trong lớp 1-A trố mắt. Todoroki khẽ cau mày, Midoriya đứng bật dậy, còn Kirishima thì lẩm bẩm:
"Bakugo... mày..."
Bakugo không nói với ai. Hắn chỉ cúi đầu, gầm khẽ vào tai Rin như để trấn an chính mình:
"Mày thắng rồi đấy, đồ phiền phức... thắng vì đã khiến tao phát điên thế này."
Và mặc cho cánh tay đau nhức rát bỏng, hắn bế Rin bước thẳng ra khỏi sân đấu, bỏ lại sau lưng tiếng hò hét hỗn loạn.
Bakugo mở toang cửa phòng y tế, bế Rin thẳng vào trong. Tiếng "RẦM" vang lên khiến mọi người giật mình. Recovery Girl nhíu mày, chống gậy lóc cóc bước tới.
"Bakugo Katsuki! Đừng có làm ầm ĩ như thế! Đặt cô bé xuống giường ngay."
Bakugo cắn răng, đặt Rin thật khẽ xuống giường bệnh trắng toát. Cơ thể hắn đổ mồ hôi, cánh tay run lên vì đau, nhưng hắn vẫn không buông ra cho đến khi chắc chắn Rin đã nằm an toàn.
Recovery Girl nhìn thoáng qua rồi lắc đầu:
"Con bé này kiệt sức, bị vài chấn thương nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng còn tay của em thì sao, Bakugo? Nó nứt gân mất rồi."
"Không cần quan tâm đến tôi!" – Bakugo gắt. Nhưng mắt hắn không rời Rin dù chỉ một giây.
Cửa lại bật mở. Midoriya, Kirishima và Todoroki bước vào. Kirishima vội hỏi:
"Rin sao rồi?!"
"Ổn thôi." – Recovery Girl đáp thay, trong khi Bakugo gầm gừ:
"Ổn cái đầu mày, suýt thì...!"
Hắn nuốt nốt câu nói vào trong, cắn chặt răng.
Midoriya bước đến, lặng lẽ quan sát Bakugo. Lần đầu tiên cậu thấy Bakugo không phải là kẻ gào thét hung hãn, mà là một Bakugo lặng lẽ, cau có nhưng đầy lo lắng.
"Kacchan..." – Midoriya ngập ngừng. – "Cậu thật sự... quan tâm đến Rin à?"
Không khí chợt nặng nề. Kirishima trố mắt, Todoroki nghiêng đầu.
Bakugo giật phắt ánh nhìn sang Midoriya, nổ quát:
"CÂM MỒM! Tao chỉ... tao chỉ không chịu nổi cái kiểu nằm bẹp của nó thôi! Mày nghĩ tao muốn bị phân tâm hả?!"
Hắn gầm vậy, nhưng lại siết chặt bàn tay đang run của mình dưới gấu áo, ánh mắt nhanh chóng quay về phía Rin.
Recovery Girl thở dài, vừa băng bó tay cho Rin vừa lẩm bẩm:
"Thằng nhóc này... ngoài miệng thì thô bạo, nhưng trái tim lại ồn ào quá mức."
Bakugo nghe thấy, mặt đỏ lựng lên, quay ngoắt đi:
"Lảm nhảm cái quái gì thế hả, bà già?!"
Nhưng dù gắt gỏng, hắn vẫn đứng đó, không chịu rời khỏi giường bệnh của Rin một bước.
( toi thấy thíc đoạn này nên cải biên khác trong phim một chút nha, vì trấn thương mạnh giữa các thí sinh nên trận bán kết và chung kết được dời vào ngày hôm sau nha)
Trong căn phòng y tế tĩnh lặng, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống. Rin khẽ cựa người, đôi mi run run rồi từ từ mở mắt. Cảm giác đầu tiên là mệt mỏi, toàn thân nặng trĩu.
"...Mình... còn sống hả...?" – Rin lẩm bẩm.
Một giọng quen thuộc vang lên ngay lập tức, khàn đặc nhưng đầy áp lực:
"Đừng có nói mấy lời ngu ngốc đó."
Rin giật mình quay đầu. Ở góc giường, Bakugo đang đứng dựa vào tường, cánh tay phải quấn băng trắng dày, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Cậu không nhìn thẳng em, nhưng rõ ràng... đã đứng đó canh chừng suốt.
"Cậu..." – Rin khẽ gọi. – "Tay cậu..."
"Không cần lo cho tao." – Bakugo cắt ngang, giọng gắt gỏng. – "Lo cho bản thân trước đi. Mày suýt nữa thì gục hẳn rồi."
Em cười nhạt, yếu ớt nhưng cố trêu:
"Thế mà vẫn thua cậu..."
Bakugo nhíu mày, mắt lóe lên một tia gì đó khó tả. Hắn bước lại gần, cúi thấp đầu xuống, giọng thấp hẳn:
"Đồ ngốc. Tao mà thật sự bung hết sức, mày đã không còn ngồi đây mà nói mấy câu nhảm nhí nữa rồi."
"...Vậy ra cậu đã nương tay?" – Rin hơi nghiêng đầu, ánh mắt long lanh nhìn thẳng cậu.
Bakugo siết chặt bàn tay băng bó, khựng lại vài giây. Rồi quay mặt đi, vành tai đỏ bừng:
"Tao chỉ... không muốn thấy mày nát bét thôi. Đừng có hiểu nhầm!"
Rin lặng vài nhịp, rồi bật cười khẽ, giọng mệt nhưng ấm:
"Katsu-chan... cậu thật sự là một người tốt."
"Im đi!" – Hắn gắt lên, mặt càng đỏ hơn. – "Tốt cái quái gì, tao sẽ nổ banh xác mày lần sau đấy!"
Nhưng khi Rin nhắm mắt lại, nở một nụ cười nhẹ nhàng, Bakugo bất giác chùn người. Hắn đưa tay kéo chăn phủ cao lên, trùm kín đầu Rin, che đi gương mặt yếu ớt kia , giọng trầm hẳn xuống. Bàn tay còn lại luồn ra sau gáy Rin, kéo đầu em lại gần. Trán hắn chạm mạnh vào trán em, hơi thở nóng hổi hòa lẫn.
Trong khoảnh khắc ấy, giọng hắn trầm thấp, khàn đặc, run rẩy như cố kìm nén:
"...Đồ ngốc. Đừng có khiến tao lo như thế nữa."
Không gian lặng ngắt. Ngoài kia là tiếng khán giả vẫn còn reo hò xa xa, nhưng trong căn phòng y tế chỉ còn lại hai nhịp tim dồn dập như muốn nổ tung.
Rin khẽ cựa mình, hàng mi run run. Cô chớp mắt vài lần trước khi nhận ra... trán mình đang dính chặt vào một thứ nóng rực.
"...Kacchan?" – giọng Rin khàn khàn, yếu ớt.
Bakugo giật mình như bị bắt quả tang, vội lùi ra sau. Nhưng chăn vẫn còn trùm trên đầu Rin, khiến cô loạng choạng. Cậu chửi thề, rồi lại cúi xuống kéo chăn xuống, vừa gắt vừa lúng túng:
"Đừng có gọi tao kiểu đó trong tình trạng thảm hại thế này, đồ ngốc!"
Rin ngơ ngác nhìn cậu, môi khẽ cong thành một nụ cười . "Cậu lo cho tớ... đúng không?"
Bakugo đỏ mặt, bật thẳng người dậy như thể bị đâm trúng điểm yếu. Quay mặt đi, hai tai đỏ bừng.
"Lo cái quái gì! Tao chỉ không muốn thấy mày ngã gục trước mặt tao lần nữa thôi, hiểu chưa?!" – hắn gầm lên, nhưng giọng lại lạc nhịp ở cuối câu.
Rin không đáp, chỉ khẽ cười, nhắm mắt lại, để mặc tên kia vừa bực bội vừa bối rối đứng kế bên.
Căn phòng yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng Rin thở đều đều. Bakugo đứng đó, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Cánh tay bị thương vẫn nhức nhối, nhưng hắn chẳng để tâm.
"...Đúng là phiền phức." – hắn lầm bầm, rồi kéo ghế ngồi sát cạnh giường.
Ánh đèn hắt xuống gương mặt Rin đang say ngủ. Lần đầu tiên, Bakugo nhận ra... trông cô thật yên bình, hoàn toàn khác với dáng vẻ lì lợm và bướng bỉnh lúc trên sân.
Hắn chống khuỷu tay lên đầu gối, bàn tay che nửa gương mặt. Trong thoáng chốc, tiếng gầm gừ quen thuộc biến mất, thay vào đó là một tiếng thở dài, nhẹ hơn bao giờ hết.
"Đồ ngốc..." – Bakugo khẽ nói, giọng khàn đi – "...mày mà còn liều lĩnh kiểu đó nữa, tao chịu không nổi đâu."
Ngón tay hắn siết lấy mép chăn, kéo nó che kín hơn cho Rin. Ánh mắt chạm nhẹ vào gương mặt cô, và chẳng kịp nhận ra, một câu bật ra khỏi miệng hắn, nhỏ đến mức chỉ mình hắn nghe thấy:
"...Tao... thật sự lo cho mày."
Ngay sau đó, Bakugo giật mình, siết chặt nắm tay, như muốn bóp nát chính những lời vừa thốt ra. Hắn quay mặt đi, nhưng vẫn không rời khỏi chiếc ghế, kiên quyết ngồi đó cho đến khi Rin tỉnh lại
( Từ g xin chuyển xưng hô sang hắn-cô nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com