Chương 6
Kết thúc một ngày học tập tại trường. Tối hôm đó, Rin về đến nhà mà vẫn còn cảm giác mệt rã rời. Em thả người xuống giường, những kí ức về trận đấu cứ hiện lên, nhất là khoảng khắc gương mặt lạ lùng của Bakugo khi cậu để thua Midoriya.
Em lăn qua lăn lại một lúc. Cuối cùng quyết định đi ra ban công phòng mình. Đứng từ ban công phòng mình, Rin có thể thấy cửa sổ phòng bên cạnh-căn phòng quen thuộc suốt bao năm qua.
Đèn phòng Bakugo vẫn sáng.
Rin chống cằm, khẽ cười
"Tên đó, hẳn là lại thức khuya để luyện tập nữa"
Đúng lúc ấy, cửa sổ phòng đối diện mở ra , Bakugo ló đầu ra ngoài, mái tóc xù chỉa quen thuộc loà xoà dưới ánh đèn
"Này, còn chưa ngủ hả, đồ phiền phức?" cậu nhíu mày, giọng cộc lốc.
Rin nhướng mày đáp lại
"Chính cậu cũng chưa ngủ còn gì. Lại luyện tập à?"
Bakugo hừ một tiếng, tựa khuỷu tay lên bệ cửa sổ, ánh mắt liếc qua em rồi nhanh chóng quay đi
"Không phải chuyện của mày. Nhưng mà này..."
Giọng cậu thấp xuống, không còn gắt gỏng như thường ngày
" Đừng có làm mấy trò ngu xuẩn như ban sáng. Tao biết mày mạnh, xích mày chắc, nhưng nếu không giữ vững hay có sơ xuất xảy ra thì cái giá phải trả khong nhỏ đâu"
Rin hơi khựng lại, nhìn cậu chăm chú. Rồi môi em cong lên thành nụ cười nhẹ
"Ra là cậu lo cho tớ"
Bakugo bật cười khẩy, lập tức gắt
"Ai thèm lo! Chỉ là nhắc nhở thôi, kẻo lại gây phiền phức cho tao"
Rin chống tay lên ban công nghiêng đầu
"Ừ, biết rồi,nhưng dù sao... cũng cảm ơn nhé, Katsu-chan~~"
Bakugo nhíu mày, định quát lại, nhưng thấy ánh mắt Rin lúc ấy quá bình yên, khiến cậu chỉ biết hừ một tiếng rồi kéo mạnh rèm cửa
" Ngủ đi.Phiền phức"
Đóng cửa ban công, chỉ còn lại màn đêm tĩnh lặng. Rin ngồi thẫn thờ một lúc, khẽ cười với chính mình. Bên kia, Bakugo đứng im sau tấm rèm, bàn tay siết chặt, mặt nóng bừng- và trong lòng cậu tự chửi rủa chính mình vì tự nhiên lại đi lo lắng quá nhiều.
Sáng hôm sau, Rin vội vã chạy ra khỏi nhà với chiếc cặp trên vai. vừa bước ra khỏi nhà trong tiếng càm ràm của ai đó ngước lên thì thấy Bakugo đang đứng dựa vào tường với ai tay đút túi, mặt cau có đang chờ sẵn
" Chậm chạp thế. Muốn đến trễ à?"
Rin nhíu mày
"Này rõ ràng là tớ ra đúng giờ đấy chứ! Ai bảo cậu cứ đến sớm để chờ"
"Tao không có chờ, là do mày quá mê ngủ mà chậm chạp" vừa nói cậu vừa bước nhanh hơn
Rin cười khúc khích, rồi cũng bước nhanh hơn để đi cạnh cậu.
Hôm nay lại là một ngày tại ngôi trường UA.
"Hôm nay chúng ta sẽ..."Aizawa
" lại một bài kiểm tra nữa sao..." các bạn khẽ thì thầm
"...bầu cán sự lớp"Aizawa tiếp tục nói
Cả lớp im lặng bỗng nhôn nháo ai ai cũng tự đề cử bản thân, mọi người đều muốn được làm lớp trưởng.
"TẤT CẢ TRẬT TỰ ĐI" Lida bỗng nghiêm túc hét lớn
" Lớp trưởng là một trức vụ lớn người đó cần phải có trách nhiệm dẫn dắt và lãnh đạo cả lớp, vì vậy tớ đề nghị chúng ta hãy bỏ phiếu bầu cho công bằng" Lida
"Nhưng chúng ta cũng chỉ vừa mới biết nhau, đâu ai biết gì về nhau để bầu cho đối phương hơn nữa hẳn là mọi người sẽ tự bầu cho bản thân" Jiro lên tiếng
"Vậy chúng ta sẽ lấy người có số phiếu bầu nhiều nhất" Lida
"Thầy thấy như thế nào ạ, thầy Aizawa"
"Như nào cũng được miễn sao cuối buổi học hôm nay phải bầu cho xong ban cán sự" thầy Aizawa lười biếng nói
Sau khi tổng kết phiếu bầu ngoại trừ Midoriya được 3 phiếu, Yaoyorozu 2 phiếu và Lida với 0 phiếu thì còn lại đều được 1 phiếu
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Lida
"Cậu không bầu cho bản thân sao, dù cậu rất muốn được làm lớp trưởng" Rin lên tiếng hỏi
Cuối cùng lớp trưởng là Midoriya và Yaororozu là lớp phó
Tại căntin trường,
Lúc này Rin đang ngồi trò chuyện cùng với Uraraka, Lida và Midoriya
Bakugo đang đi cùng Kirishima thấy Rin cũng chỉ liếc nhìn mà lơ đi
Bỗng tiếng chuông cảnh báo của trường vang lên mọi người hoảng loạn nhốn nháo cả lên
Mọi người đều đổ dồn ra cửa thoát hiểm khiến cho hành lang trường lâm vào tình trạng ùn tắt
Tiếng chuông báo động gắt gao vang dội khắp dãy hành lang. Đám học sinh ùa ra, ai nấy đều hoảng loạn chen lấn, tiếng la hét vang lên khắp nơi, Rin bị xô đẩy, cơ thể nhỏ bé ép chặt giữa dòng người, ngực nặng trĩu, thở gấp gáp
"kh-không thở nổi..." em lắp bắp, cảm giác đầu óc choáng váng
Ngay khi sắp gục xuống, một cánh tay rắn chắc kéo mạnh em vào lòng, lưng em chạm vào cửa kính đằng sau, phía trước Bakugo dùng một tay chống đỡ tạo khoảng trống cho em hít thở một tay ôm eo em để giữ cho em đứng vững. Lưng cậu che chắn cho em khỏi dòng người hỗn loạn
"Đứng yên đó!" Bakugo gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu vì sự khó chịu
Rin ngước lên, thấy gương mặt cậu lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh nhìn kiên quyết. Trái tim cô khẽ rung động.
" K-katsu...ki" em khẽ gọi
Bakugo cau mày rồi cuối xuống nhìn em
"Im đi, lo mà giữ hơi, đừng có mà ngất ở đây!"
Tay cậu khẽ siết chặt eo em hơn. Chắn toàn bộ lực đẩy từ đám đông
Sau khi Lida bay lên trên cửa thoát hiểm và nói với mọi người rằng chỉ là bên cánh nhà báo chứ không có ai đột nhập cả, mọi người dần giải tán đám đông.
_____________________________________
"Quao!! thật là hoành tráng"Kaminari phấn khích mà reo lên
Lúc này cả lớp 1_A đang đứng trước nơi dành cho huấn luyện cứu hộ USJ, hôm nay họ có một lớp học ở đây, một khung cảnh hoành tráng hiện ra trước mắt lớp 1-A: một toà nhà khổng lồ, tái hiện đủ các thảm hoạ -lửa, bão, núi tuyết, lũ lụt.Rin lặng người nhìn, bàn tay vô thức cuộn chặt
"Nơi này...thật sự dành cho huấn luyện sao"em thì thầm
Mr.13 mỉm cười hiền từ và bắt đầu giải thích về vai trò cứu hộ của anh hùng, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ sinh mạng hơn là đánh nhau.
Bakugo đứng cạnh Rin, hừ mũi
"Nghe lải nhải chán thật"
" Im đi, Katsuki" Rin khẽ liếc nhìn rồi thúc cùi trỏ vào mạng sườn Bakugo
Bỗng... các ánh đèn chợt tắt, không khí trầm xuống. Một luồn khói đen mở ra một cánh cổng dịch chuyển khổng lồ xoáy tròn giữa quản trường USJ. Từng bóng người bước ra từ cổng dịch chuyển.
" Có... có ác nhân" Mineta hét lên thất thanh
Aizawa ngay lập tức phản ứng, ông kéo sợi dây quanh cổ ra và đeo lên cặp kính
" Tất cả mọi người giữ nguyên vị trí không ai được manh động. đây không phải diễn tập, chúng là ác nhân thật sự"
Tiếng gầm gừ phát ra một sinh vật khổng lồ với cơ bắp cuồn cuộn với lớp da màu tím xuất hiện khiến cả lớp đông cứng. Rin bất giác run lên, hai bàn tay bấu chặt vào nhau
Bakugo liếc sang ròi kéo em ra sau lưng mình
"Bình tĩnh, đừng có lùi bước, Rin "
"Giao bọn trẻ cho anh đó Mr.13 về trường để gọi người đến giúp, tôi sẽ cầm chân bọn chúng" Aizawa nói nhanh ròi lao lên về phía bọn ác nhân
Cả lớp dù lo lắng nhưng cũng hiểu điều cần làm bây giờ là phải nhanh chóng ròi khỏi đây để gọi người đến giúp. Mọi người lập tức quay đầu chạy đến phía lối ra
Bỗng nhiên một tên chặn ngay trước mặt mọi người, tên này đã lợi dụng lúc Aizawa không đề phòng mà tiến tới đây
Mr.13 vừa định kích hoạt năng lực thì ẦM!
Bakugo và Kirishima đã lao lên để tấn công tên đó
" Để tao nổ tung cái đầu chó mày ra" Bakugo gầm lên, bàn tay rực sáng với cú nổ
Vừa đáp đất Bakugo liền nhảy lên định tung thêm một phát nổ thì tên Kurogiri đã ra tay một luồn khói đen tím bao phủ hút mọi người vào bên trong. Rin vẫn còn đang bàng hoàng sau mọi chuyện thì một lực hút kéo giật em về phía sau
"Rin!!" Bakugo ngoái lại, gương mặt căng thẳng chưa từng thấy.
Cậu lập tức bỏ đà tấn công mà bật nổ ép cơ thể lao về phía em. Bụi khói, các mãnh vỡ bay mịt mù, loạn xạ, nhưng ánh mắt Bakugo chỉ còn duy nhất một điểm: cô gái đang bị cuốn đi
Rin vùng vẫy trong tuyệt vọng đưa tay về phía cậu
"Katsuki..."
Trong khoảng khắc ấy, cả thể giới như chậm lại. Cánh tay Bakugo vươn ra hết mức, những ngón tay run lên, như chỉ cần một chút nữa thôi là có thể chạm tới .
Khoảng cách ngày ngắn lại- chỉ còn vài cm. Ngón tay đã chạm được vào nhau,... nhưng không thứ Bakugo nắm lại được chỉ là khoảng trống.

(tui thích cảnh này trong Fairy tail cực lun á)
"KHỐN KIẾP!!!" Bakugo gầm lên, tiếng nổ vang dội nhưng vô vọng, hai tay cậu đấm mạnh xuống nền
Ánh mắt cậu là sự pha trộn giữa tức giận và nỗi sợ hãi... khi nhìn thấy bóng dáng Rin biến mất trong làn khói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com