Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#11: Thông tin sai lệch

Erica không vội quay lại bữa tiệc ngay. Ở đó quá ngột ngạt. Không thể không nói đến chính bản thân cô cũng thấy ghê tởm hoàng gia Stephen. Erica đã từng nghĩ cô chẳng thừa hưởng bản tính máu lạnh, tàn nhẫn của hoàng tộc. Nhưng mà việc cô bỏ mặc Darius 39 lần đã đủ nói lên con người cô chẳng hề tốt bụng một chút nào.

Erica bất giác rảo bước đến dưới gốc cây cổ thụ Darius hay ngồi. Kết quả cảnh tượng trước mắt khiến cô không kiềm được nhíu mày:

- Anh!

Darius đang ngồi vắt vẻo trên một nhánh cây. Nhìn dáng vẻ và biểu cảm thì có lẽ anh đang chờ cô. Và Erica đã đoán đúng. Darius mỉm cười nói:

- Em nói dối.

Đến thời điểm hiện tại, Erica đã chẳng còn có thể nhìn thấu suy nghĩ sau nụ cười của anh nữa rồi. Nhưng ít nhất cô biết được, Darius đã không cười.

Erica bình thản chậm rãi đi lại. Bộ váy dạ hội quá cồng kềnh nên cô chỉ có thể ngồi xuống nền cỏ bên dưới, dựa đầu vào thân cây to bự. Cô không vào thẳng vấn đề mà thoải mái phàn nàn với Darius:

- Đã bảo anh đừng có tùy tiện dùng năng lực rồi. Muốn biết thì hỏi, em nói cho anh. Cứ xài linh tinh, anh ngại tóc chưa đủ đen hay gì?

Màu bạch kim xinh đẹp đã chuyển thành đen tuyền hắc ám rồi. Erica tiếc cái màu tóc này lắm. May mà đồng tử lục bảo đặc trưng của hoàng tộc Stephen vẫn chưa có mất. Nếu không tính mạng của Darius đi tong. Kiếp này có cô ở đây, không thể để anh bị nắm thóp được.

Darius chẳng quan tâm lắm. Màu nào cũng thế cả thôi. Bạch kim chói sáng, xanh lục bảo cao quý hay đen tuyền u ám cũng đều là anh. Nhưng anh không để ý không có nghĩa người khác cũng vậy. Darius hiểu điều Erica lo lắng. Anh chạm tay lên tóc, thoắt cái màu bạch kim cao quý đã trở lại. Darius bình thản nói:

- Đừng lo lắng! Anh tự biết chừng mực mà.

- Nếu sau này muốn biết có thể hỏi em. Mấy chuyện này em sẽ không nói dối anh.

2 năm qua, đây vẫn là lần đầu tiên Erica nói ra lời này. Đêm đó cô đã lựa chọn tin tưởng Darius. Nhưng con người luôn phải có những bí mật. Erica không thể phá đi lớp bảo vệ cuối cùng của mình được. Tin tưởng một người và đánh mất đi lợi thế của bản thân không liên quan đến nhau.

- Em bảo hạn chế thì phải hạn chế. Em đương nhiên là nói dối.

Nói đến đây Erica hơi khựng lại. Cô nhớ đến kí ức của kiếp đầu tiên. Cái viễn cảnh thảm hại và tàn tạ, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Người man di thô bạo, sương gió, một công chúa ngọc ngà chưa từng trải chút khổ cực như cô đến đó khác gì ném cô vào vạc dầu sôi.

Nếm khổ một lần nên sau khi trọng sinh Erica nhất mực sống chết không đi. Nhưng chết đi sống lại nhiều lần, ở lần thứ 20 cô đã cố tình để bị gả đi. Chỉ khác là lần này Erica hoàn toàn nắm thế chủ động. Bởi vì ở người man di có một thứ cô muốn học. Là cổ thuật.

Erica cũng còn nhớ lần đó cô đã gặp William Hector và Lilith Antony. Erica không hiểu sao bọn họ lại lưu lạc đến nước này. Nhưng mà dáng vẻ của William khi đó vốn dĩ không hề hạnh phúc. So với khoác kỵ sĩ, bội kiếm bạc, gương mặt chính trực phảng phất dương quang thì William của lúc đó vô cùng gầy yếu, quần áo thì bụi bặm và cũ nát. Ánh sáng trên người hắn triệt để tiêu tán, cả người nhuốm lên màu xám xịt của bầu trời lúc chiều tà. Erica không chắc nữa, nhưng cô nghĩ cô đã nhìn thấy hối hận trong đôi đồng tử màu lam kia.

Về phần Lilith Antony, Erica chưa từng tiếp xúc với người này quá gần nên cô không rõ. Chỉ là cũng sống không tốt, so với William còn tiều tụy và hốc hác hơn.

Erica khẽ thở dài. Cái gì cũng có giá của nó. Một Công tước chống lại hoàng tộc thì phải từ bỏ hào quang quý tộc. Mà đã chẳng còn hào quang của tiền tài và danh vọng, Chiến Thần lại không được ra chiến trường, phải sống chui lủi như loài chuột ti tiện. Đến lúc đó tình yêu cũng chẳng cứu được. Những kẻ hở, những vết nứt sẽ ngày càng khuếch trương và đến một thời khắc nào đó cái tình yêu màu hồng mà họ hằng mơ sẽ hoàn toàn vỡ vụn.

Erica không muốn phí phạm một nhân tài như vậy. 39 kiếp, kẻ duy nhất có thể đối đầu với Elias chỉ có William. Đáng tiếc kiếp nào hắn cũng bởi vì tình yêu mà rớt xuống đáy vực, đến tư cách nói chuyện cùng Elias còn không có. Kiếp này, Erica nhất định phải kéo được William về phe mình.

Darius thấy tâm tình Erica không tốt cũng hiểu cô lại đang nghĩ đến mấy chuyện liên quan đến cái bí mật không thể nói kia. 2 năm qua không ít lần Erica ngẩn ra như vậy, Darius đã sớm quen rồi.

Bẵng qua một lúc, Darius cất lời hỏi:

- Vậy em sẽ không cứu Lilith?

Erica khẽ thở dài:

- Em không có năng lực cứu được bọn họ.

- Bọn họ?

Darius hơi ngạc nhiên. Bọn họ là cả William Hector nữa sao?

Erica gật đầu, khẳng định Darius không nghe nhầm, mình cũng không nói sai. Cô chậm rãi nói:

- William sẽ bởi vì cái chết của Lilith mà làm loạn. Kiếp trước hắn xông vào cung điện của Ain muốn giết chết anh ấy. Kết quả rơi vào bẫy rập đã giăng sẵn, chết không toàn thây.

- Vậy em còn hứa cái gì? - Darius khó hiểu hỏi.

- Em không hứa. Em không có năng lực cứu cả hai. Nhưng một mình William thì có thể.

Cái chết của William là sự bốc đồng của hắn. Không cần cứu Lilith, chỉ cần không để William rơi vào cái bẫy đã giăng sẵn là được rồi. Nhưng không cứu Lilith, khác nào Erica đã lừa hắn. Thật sự có thể hợp tác khi không có lòng tin ư? Darius thăm dò hỏi:

- Em làm vậy hắn sẽ không cắn ngược chúng ta chứ?

- Sẽ. Nhưng mà trước khi giết được kẻ thù hắn bắt buộc phải nghe theo chúng ta.

Không có sự lựa chọn nào khác đâu. Darius cần sức ảnh hưởng của William. William cũng cần quyền lực và địa vị của Darius.

- Erica, chúng ta thật sự không thể cứu Lilith sao?

Giọng điệu của Darius nghe rõ là đang chất vấn. Anh là chất vấn cô có thật sự không thể như cô đã nói không. Hay đây toàn bộ đều là kế hoạch của cô để kéo William về phe mình, đốt lên hận thù trong lòng hắn, châm ngòi quan hệ của hắn với hoàng tộc.

Đối mặt với nghi ngờ và ánh mắt sắc bén của Darius, Erica vẫn thản nhiên như thế. Cô cười nhạt:

- Cái chết của Lilith là tất yếu. Anh, chúng ta không thể cứu cả thế giới được đâu.

Darius trên mặt lộ rõ vẻ bất mãn, nhưng cũng chẳng nói gì nữa. Đúng là bọn họ chẳng thể cứu cả thế giới được.

Darius chợt mỉm cười. Dường như anh đã quên Erica và anh đều máu lạnh như nhau, đều tính toán lợi ích đặt lên đầu như nhau. Vậy hà cớ gì anh ở đây chất vấn em gái về chuyện cứu người chứ. Thế giới này tàn nhẫn và ác độc lắm, không phải ta chết thì sẽ là ngươi chết, không có thời gian lo cho mạng sống của người khác đâu. Mạng sống của mình còn không tự bảo vệ được mà trông chờ vào sự cứu rỗi của người khác thì còn tồn tại làm gì.

"Trăng hôm nay tròn thật đấy. Bây giờ hẳn Elias đã nhìn thấy cảnh tượng đẹp nhất cuộc đời, nghe thấy lời an ủi tốt đẹp nhất thế gian rồi nhỉ?"

Erica lẩm bẩm, gió đêm lành lạnh mơn man da mặt. Nó làm Erica nhớ đến buổi tối lần thứ 14, Elias đã chìa tay ra với cô. Người chìa tay ra là Elias, nắm tay hắn là cô, mà buông tay là Công tước nhà Hiddleston, là Chiến thần Elias.

Hồi ức luôn khiến Erica thấy khó chịu. Mi mắt khẽ cụp xuống tránh đi ánh sáng mờ ảo, mị hoặc từ trăng đêm, Erica lơ đễnh hỏi:

- Anh, anh cho rằng kẻ muốn Lilith chết là ai?

Câu hỏi này rõ ràng có ẩn ý. Khi nãy không phải Erica nói William đến cung điện của Ain sao. Nhưng xem câu hỏi này thì kẻ đứng đằng sau lại không phải Hoàng thái tử. Nếu vậy kẻ có năng lực tính kế và giết chết Công tước Hector, Chiến thần William rõ ràng chỉ còn 1 người. Darius cau mày:

- Không thể nào. Chẳng có lý do nào Hoàng đế lại phải làm như thế. Lilith Antony hay William Hector đều không đủ uy hiếp.

- Thế nếu em nói cái chết 4 năm trước của Thánh nữ Emerald là bởi vì bị nguyền rủa thì sao?

Sắc mặt Darius trầm hẳn xuống.

- Ý em là Hoàng đế điều tra ra Lilith là người nguyền rủa sao?

Erica không đáp. Darius cũng hiểu. Nhưng anh vẫn thấy có gì đó uẩn khúc trong chuyện này.

- Em có thấy gì đó lạ không? Lilith là người của Quỷ Diện.

- Sao lại là Quỷ Diện? - Erica ngạc nhiên đến ngẩng hẳn đầu nhìn Darius.

- Willis nói nó ngửi thấy mùi của quỷ khí trên người cô ta.

Nguyền rủa là Hắc ma thuật. Có thể nguyền rủa chết Thánh nữ của Emerald chứng tỏ kẻ này sở hữu Hắc ma pháp rất mạnh. Nếu thực lực của Lilith thật sự mạnh như thế thì ràng buộc địa vị của cô ấy phải càng lớn. Mà ở Quỷ Diện có địa vị cao như vậy thì hẳn phải biết đến giao ước giữa các vị thần và quỷ vương, căn bản không được tổn hại đến Thánh nữ mới phải.

Erica trầm mặc rất lâu. Cô cắn môi, càng nghĩ càng thấy tối mịt. Cô mơ hồ nói với Darius:

- Anh, em thấy thông tin của em hình như sai lệch rồi. Em vẫn luôn nghĩ Lilith là người của RED.

Darius ngạc nhiên:

- RED? RED giết Thánh nữ của Emerald làm gì?

- Em không biết. Em nghe nói là có thù máu gì đó. Lúc đó, em nghĩ đây chỉ là một sự kiện nhỏ thôi.

Vẫn là đi điều tra kĩ càng chuyện này thì hơn. Erica chậm rãi đứng dậy, nhìn về hướng cung điện xa hoa, sáng lấp lánh đằng xa, ánh mắt tựa như phủ thêm một tầng sương mờ.

- Anh, trở lại thôi. Chúng ta cần gặp Lilith.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com